Tình thơ
Xưa em bên này, anh bên ấy,
Cách một dòng sông, một chuyến đò.
Đưa người sang sông anh bảo nhỏ,
Se sẽ gửi vội lá thư xanh.
Thư ngỏ lời mong em hẹn ước,
Mượn cánh pensee ướm chút tình.
Em thẹn cúi đầu nhìn sông nước.
Má bỗng ửng hồng, môi thắm xinh.
Ngập ngừng chân bước lòng xao xuyến,
Môi khẽ mỉm cười mắt liếc trao.
Không câu trả lời anh vẫn biết,
Để ngày qua ngày nối gót theo.
Xuân sang, hè đến hoa phượng nở,
Đem cánh phượng hồng hoa nho nhỏ,
Ép vào trang vở chút nhớ mong,
Trao đến cho em cả tấm lòng.
Rồi có một ngày ta mất nhau,
Đông tàn, xuân đến, hạ qua mau.
Anh đi mịt mù nơi phương ấy,
Có biết lòng em một dạ sầu.
Bao năm xa cách trở lại đây,
Dòng sông xưa cũ thiếu bóng đò.
Đường đi không khó sao lòng khó,
Tìm em sao ở tận chân mây.
Người xưa cảnh cũ nào đâu thấy,
Chỉ thấy hoàng hôn nhuộm áng mây.
Cầu kia soi bóng bên giòng nước,
Có biết em tôi ở phương nào?
Nhung Nghiêm