Giấc Mơ Xa Vời…!
Cánh hoa tình tự buông lơi đó
Hương thơm ngát gió thổi về đâu
Rộn ràng nhan sắc không che dấu
Trời điểm tô thêm nét mặn mà
Chìm trong giấc ngủ tối hôm qua
Hồn em đang thả cánh diều xa
Cành Xuân trổ lá hoa đơm nụ
Thanh thản ru em giấc ngủ vùi
Giấc mơ êm ái nhẹ như mây
Đơm chút dịu dàng chút ngất ngây
Bóng dáng ai đây em nhìn thấy
Bên ngoài song cửa tựa gốc cây
Bừng tỉnh giấc mơ chẳng thấy gì
Chỉ vì thương nhớ quá mà chi
Vì luôn mơ tưởng luôn suy nghĩ
Một ngày anh đến dẫn em đi
Tỉnh giấc chiêm bao em trằn trọc
Rồi sao bật khóc nhớ đến anh
Mơ ước được như chim chấp cánh
Bay về bên ấy bầu trời xanh
Em ngồi dậy đọc những thơ tình
Đã viết nhưng chưa gởi cho anh
Gởi đến ngàn sao trời lấp lánh
Soi tim khờ dại, quá mong manh…
Bùi Đức Tùng
Gửi ý kiến của bạn