MỘT CÕI LUÂN HỒI
Trở về đêm vắng mình tôi
Một mình trong cõi luân hồi bao la
Khởi đầu tiếng khóc u oa
Đi loanh quanh cũng không qua cuộc đời
Chưa đi đã đến nơi rồi
Một sông một bến một đời đón đưa
Đôi lần ướt áo dầm mưa
Vai vừa nghe lạnh đã vừa nắng lên
Đôi lần hong nắng ngoài hiên
Đầu chưa đủ ấm đã liền rớt mưa
Đầu sông người hãy còn thơ
Cuối sông đã thấy con đò đi xa
Một vòng thế giới bao la
Vòng đi vòng lại chỉ là vòng thôi
Hòn bi lăn khắp đất trời
Cũng trong một cõi luân hồi trần gian.
TRẦN KIÊU BẠC
Gửi ý kiến của bạn