BÀI THƠ VIẾT GIỮA
TƯỜNG VÔI
TRẮNG.
- Cảm tác khi đọc một bài báo viết về nursing home-
Con yêu, mẫu tử từ xa
cách.
Mẹ vào dưỡng lão sống đơn côi.
Nước mắt rơi rơi cùng năm tháng.
Giọt nhớ đau thương
những cuối đời.Buông tay, mẹ xa đời con gái.
Làm dâu, làm vợ của người xa.
Những đứa con yêu ngày thơ dại.
Lớn khôn theo áo lụa nhung là.
Rồi cũng lanh quanh vòng quỷ đạo.
Con tươi cười bên chiếc xe hoa.
Váy trắng sánh vai người yêu dấu.
Tiếng trẻ vui reo khắp mọi nhà.
Nước mắt chảy xuôi không chảy ngược.
Theo nguồn nước cũng ra khơi.
Có biết bao chừ khô nước mắt?
Vành môi mẹ mãi tươi cười.
Con vẫn gánh vai đời cơm áo.
Đành quên sao nghĩa mẹ ơn cha.
Năm năm mẹ sống nhà dưỡng lão.
Quanh quẩn đâu đây những bạn già.
Con có bao giờ nghe biển hát?
Nhói tim mẹ nghẹn đắng bờ môi.
Nuốt chút cháo rau trong nước mắt.
Ai dỗ dành khi nắng chiều trôi.
Bài thơ viết giữa tường vôi trắng.
Khóc tình yêu lớn sắp xa xôi.
Biển có bao giờ im sóng lặng?
Mây xám dừng trôi cuối góc trời.
Bao giờ trái tim khô hóa đá.
Vẫn nhớ nhung hoài bóng mẹ tôi.
Mẹ muôn đời bóng cây cao cả
Dẩu nghìn năm biển hóa nương đồi.
Biên Hòa, ngày 20/3/2013.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn