Buồn.
Chiều nay chị chợt thấy thật buồn,
Trời buông xuống thấp, mỏng như sương,
Vẩn vơ cánh bướm bay ngơ ngác,
Đập nhẹ vào tim nỗi nhớ thương,
Chị nghe nghèn nghẹn ở đôi môi,
Muốn nói với ai chỉ một lời,
Dù biết bây giờ đà quá muộn,
Một mối tình si. Tình đơn côi,
Đã biệt xa mù thuở vấn vương,
Áo dài tha thướt ở cỗng trường,
Ai nhìn lặng lẽ trong câm nín,
Những nhát dao tình, bao vết thương,
Người đi từng lớp lớp bụi xa,
Từng tờ thư mỏng tẩm nước hoa,
Từng dòng chữ viết màu mực tím,
Ân cần thăm hỏi thật thiết tha,
Chị nhớ lời thư viết ở trong,
“Đừng xé, đừng quăng một tấm lòng,
Hãy xem như một lời tâm sự,
Chuyện cười của một kẻ xa xăm.”
Chị ghét lời thư ghét cả người,
Chị như cơn sóng giữa biển khơi,
Muốn vượt trùng dương đầy cao rộng,
Há tiếc chiều xanh, một mãng trời.
Người ấy hồn như cánh chim hoang,
Phiêu bạt ngàn khơi với gió ngàn,
Rong ruổi cuộc đời theo ão ảnh,
Không biết ngày xanh đã vội tàn.
Và thế giờ đây chị lại buồn,
Khi ngồi tĩnh lặng lúc chiều buông.
Bất chợt thấy mình đầy tội lỗi,
Chẳng biết nhân sinh là vô thường.
Thêm
5/21/12