NHỚ MÙA XUÂN CŨ ĐÃ XA XÔI.
Mùng năm Tết, mẹ đến thăm con.
Chốt tiền tiêu súng vẫn
nổ
giòn.
Lửa đạn
ầm vang thay pháo Tết.
Mẹ đau lòng, hồn phách bôn chôn.
Thuyền cập
bến, mẹ lên đồn vắng.
Hầm chỉ huy tần số nối thông.
-Đại Bàng
ơi, bọn em bị bắn.
Hướng bờ sông vịt chạy tràn đồng.
Ôm vai gầy con lau nước mắt.
Trăm dặm xa mẹ đến tìm con.
Ôi người mẹ, lưng còng chân đất.
Gom nhớ thương hình vóc hao
mòn.
Một chục nem chua, dăm trái
bưởi.
Hương vị quê con để dành ăn.
Cặp bánh chưng xanh thơm nếp
mới.
Quà của em, mẹ đã chia phần.
Xin mẹ hiểu, quê hương ly loạn.
Đau thương nầy chẳng của riêng ai.
Quà Tết mẹ cho xẻ chia bè bạn.
Ngọt thơm nồng, muối mặn gừng cay.
Tiển mẹ về, thuyền nan rẽ sóng.
Quay mặt đi con dấu bi thương.
Mùng sáu buồn, cờ giăng khua trống.
Lệnh hành quân con lại lên đường.
Tuần lễ sau lần đưa tiển
mẹ.
Thêm lần tiển biệt bạn bè con.
Mực, Thuyên, Lam...tuổi còn rất trẻ.
Bỏ cuộc chơi, đêm tối thật buồn.
Mai dại ven rừng thôi nở hoa.
Mùa Xuân tang tóc phải chia xa.
Ký ức đưa ta về chốn cũ.
Sông buồn,
bến vắng, nẻo mờ xa.
Như mẹ xa con, sông núi nhớ.
Sáu mùa mai rụng, nắng chiều trôi.
Chút khói hương thơm trên bia mộ.
Nhớ mùa Xuân cũ đã xa xôi.
Biên Hòa, ngày 8/1/2013.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn