Đàn Bầu (1)
Đàn bầu xé ruột bào gan
Khi thì réo rắt muôn vàn thảm thương
Lúc ai oán tợ khói sương
Canh khuya nhả khúc nghê thường cung Ai
Thoáng nghe như tiếng thở dài
Của người cô phụ trang đài vọng phu
Đông tàn, Xuân, Hạ sang Thu
Mỗi mùa mỗi điệu tâm tư não nùng
Đàn bầu dây một ngũ Cung
Gợi sầu viễn xứ, cần chùng Xự, Xang…
Tiếng thơ hòa với cung đàn
Ai xuôi dịp khúc vương mang đoạn trường…
Ngậm ngùi trôi nổi tha phương
Đàn rơi chầm chậm vấn vương khốn cùng
Tao nhân, mặc khách, anh hùng
Thương thương nhớ nhớ ngũ cung Độc Huyền…
Đàn Bầu (2)
Nửa đêm văng vẳng tiếng đàn bầu!
Thánh thót âm thanh luống dãi dầu…
Đời vẫn mở lòng nghe thổn thức…
Một đời phiêu bạt biết về đâu?
Tình duyên nới lỏng giây tơ buộc,
Gối chiếc năm canh thắm giọt sầu
Đàn gợi nỗi niềm sầu viễn xứ…
Càng thêm héo hắt nỗi cơ cầu…
Trăng nghe tiếng dế đang rên rỉ
Gió giận vì sao giọng lắng sâu!
Luyến láy nghe như lời nức nở…
Giọt buồn, giọt nhớ, giữa canh thâu…
Mái hiên sương lạnh long lanh nhỏ,
Rời rạc chìm theo những tiếng lòng
Dòng nhạc ngũ cung gieo réo rắt..
Hồn quê vương vấn trải mênh mông…
Độc Huyền, đàn chỉ một giây thôi!
Tợ tiếng tơ rơi, trống đổ hồi…
Một khối u tình sông nước gợn,
Mà sao thanh thản hững hờ trôi?
Ngậm ngùi phiêu bạt thân tầm gởi..
Văng vẳng còn nghe tiếng hát ru
Tiếng Mẹ ầu ơ… sầu đứt ruột..
Canh tàn lác đác hạt mưa thu…
ÂU DƯƠNG TRỌNG LỄ