Tâm đã biết nương theo cõi vĩnh hằng.
Sao thân còn vương chút chuyện trần gian?
Trải những tháng ngày thương yêu nhung nhớ.
Chàng đã rõ lòng của Thiếp hay chăng?
Yêu Chàng- Thiếp chỉ thầm mong nhớ.
Nhớ thương Chàng trong giấc ngủ cô đơn.
Ôm gối cô đơn cứ ngỡ Chàng cạnh Thiếp.
Ôm hôn gối- Cứ ngỡ Thiếp đã hôn Chàng.
Ông Tơ, bà Nguyệt khéo trêu người?
Se chi duyên nợ vợ chồng chúng ta?
Đã cho gặp gỡ rồi bắt phải chia xa.
Thương yêu sương khói biết làm sao hơn?
Chàng ơi! Chàng có nhớ Thiếp chăng?
Thiếp đây thương nhớ, nhớ thương đong đầy!
Trải qua những ngày tháng quạnh hiu.
Thầm mong gặp lại thỏa lòng nhớ thương!
Yêu Chàng Thiếp nguyện là Chiếc bóng
Tình mình trong vắt khoảng trời mênh mông!
Tình mình chỉ một chút duyên hờ..
Hẹn Chàng kiếp trước- Đợi Chàng kiếp sau!
Thiếp xin nguyện trả tròn một kiếp!
Trả kiếp này thôi chẳng hẹn kiếp sau.
Nếu kiếp sau Trời cho hội ngộ thế này.
Chẳng thà đừng gặp để không đau lòng!
Đau lòng Thiếp lắm Chàng ơi! Hỡi Chàng!
Đau lòng Thiếp lắm Chàng ơI! Hỡi Chàng!
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn