TRĂNG VỠ
Em ơi, em có nhớ?
Ta yêu nhau bao giờ?
Yêu từ thuở nguyên sơ
Khi ta còn bỡ ngỡ.
Em, nụ hoa chớm nở
Anh, tuổi còn mộng mơ
Ta gặp nhau tình cờ
Trong sắc trời xanh lơ.
Đường tình anh đã mở
Đưa em vào dệt tơ
Gần nhau trong hơi thở
Dệt mộng vàng nên thơ.
Em ơi, anh cứ ngỡ
Cuộc tình đã như mơ
Nhưng đời lắm chữ “ ngờ ”
Ta có duyên không nợ!
Tâm tư anh thẩn thờ
Nhìn dòng nước lơ thơ
Cơn gió nào phất phơ?
Chia tình ta đôi bờ !
Anh ôm vầng Trăng vỡ
Khóc cuộc tình bơ vơ
Bao đêm anh trăn trở
Yêu em đến dại khờ !
Anh viết ngàn câu thơ
Cũng vẫn là nỗi nhớ
Quắt quay từng hơi thở
Ôm một mối tình mơ!
Kim Hoàng
Gửi ý kiến của bạn