MỘT NĂM CON ĐÃ MẤT CHA.
-Để nhớ một năm ngày mất của cha
tôi-
Mẹ buồn bỏ ánh trăng côi.
Chim bay về núi đất trời mờ xa.
Mười hai tháng cũng dần qua.
Cha theo áo mẹ thiên hà dung thân.
Con còn nặng gánh phong trần.
Cạn vơi nước mắt trong lần giỗ cha.
Bát cơm, canh mặn, dưa cà.
Rượu cay nồng ấm tuần trà kính
dâng.
Trên bàn hương án song thân.
Cha vui với mẹ sống cần có nhau.
Con quỳ cay mắt đỏ sâu.
Nghe thầy tụng niệm kinh cầu độ an.
Còn đâu những buổi chiều vàng.
Ngồi nghe cha kể miên man mà buồn.
Theo dòng nước mắt trào tuôn.
Mấy mươi
năm để nuôi con đủ đầy.Còn đâu những sáng trời mây.
Ngồi bên cha để lấp đầy buồn vui.
Bật châm điếu thuốc trên môi.
Ly cà-phê ấm cạn vơi với già.
Một năm con đã mất cha.
Chít vành khăn trắng xót xa cho đời.
Buồn thân phận kẻ mồ côi.
Vắng cha, thiếu mẹ, đi đòi tình thương.
Biên Hòa, ngày 5/10/2012.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn