Thu về.
Có phải rằng thu về không em?
Gió thu lén lén bước qua thềm.
Lẵng lơ đùa cánh hoa hồng thắm.
Mở cửa vào phòng, hôn môi em.
Ô hay, đôi má em ửng đỏ,
Môi hồng he hé nụ cười duyên,
Bàn tay ngà ngọc lùa suối tóc
Đôi mắt long lanh đẩm sương đêm.
Em hỡi mùa thu của đời anh,
Lang thang những chiếc lá xa cành,
Từng phiến sầu vương bay trong gió,
Bao giờ trở lại bến xuân xanh.
Cho tôi xin chút nắng Thu xưa,
Áo trắng sân trường buổi sớm trưa,
Theo em lẽo đẽo hồn chới với
Mối tình thơ dại mấy cho vừa.
Chiều nay chợt thấy em cuối phố,
Áo vàng theo gió vẫn vơ bay.
Anh tìm hỏi lại thu ngoài ngõ,
Có phải em về một sớm mai.
Có phải rằng em. Có phải không?
Anh nghe rộn rã ở trong lòng,
Đuổi nắng mùa hè lên phố núi,
Thu về, trời đất cũng mênh mông.
NTT
06/9/12
Chuyện chúng mình.
Tàn cuộc chiến, anh dẹp lon Đại Úy,
Áo treilli em dấu tận đáy rương,
Súng trận tùy thân anh vất ở vệ đường,
Như vất cả quê hương, dân tộc.
Nhìn toán lính theo anh về …em khóc,
Xơ xác, tả tơi, hoảng hốt mấy thầy trò,
Áo thường dân em không đủ phát cho,
Chất một đống những ba lô, súng, đạn.
Anh trình diện ở hội đồng quân quản,
Chúng gọi anh- thằng lính ngụy ác ôn,-
Em – cô giáo dịu dàng ai cũng nói mignon
Em bị gán -Đồ ngụy quyền tàn độc.-
Hai chúng ta, mang nhản hiệu tội đồ dân tộc,
Anh khăn gói gạo, tiền đi “học tập” mười ngày,
Em xếp áo dài, xuống ruộng cấy cày,
Con khát sửa, đói cơm, đòi mẹ.
Nuốt tủi nhục, khóc từng đêm lặng lẽ,
Đếm tháng ngày, anh biền biệt không về,
Bàn tay em, vết chai cứng từng dề,
Như câm nín dầy thêm theo ngày tháng.
Em nghĩ lại,mình như vầy cũng đáng,
Ráng mà ăn cơm trộn sạn với bo bo,
Bởi anh và em đều có tội thật to,
Không biết giữ quê hương và đất nước.
Anh làm lính mà luôn luôn mong ước,
Hết chiến tranh, dẹp súng đạn, hoà bình,
Người bên kia cũng ruột thịt của mình,
Tàn sát nhau chi,Mẹ VIệt Nam sẽ khóc.
Em đi dạy, bài công dân giáo dục,
Tình quê hương, phải đùm bọc lẫn nhau
Một chữ cũng yêu thương, hai chữ cũng đồng bào,
Khi giặc đã giết bao người vô tội.
Em thờ ơ nên bây giờ hối lỗi,
Anh ngây thơ, 8 năm đày đọa trong rừng.
Gió Hoàng Liên Sơn, anh sốt rét đã từng,
Lòng hồ Sông Mực, suýt trao thân cho quỉ đói
Ba mươi bảy năm rồi, bao nhiêu biến đổi,
Anh vẫn mơ màng những roi vọt với đọa đày,
Giật mình giữa đêm la hét, chẳng ngủ say,
Ngày chới với những kẻ thù rình rập.
Tóc đã bạc, em nhìn anh muốn khóc,
Không căm thù mà nước mắt vẫn theo về
Em nhủ lòng, thôi nghiệp chướng nhiêu khê,
Anh mơ tỉnh như bao triệu người mê tỉnh,
Giấc mộng hòa bình, dân mình toan tính,
Đã bị đánh lừa, bị lợi dụng thảm thương,
Đất nước giờ đây đứng ở cuối đường,
Mà người lính như anh không còn tỉnh trí,
Người dạy học như em , một lão bà thất chí,
Biết lấy gì chuộc tội với non sông.
Trao cho con, em cũng thấy bất công,
Ai khiến nó xa quê hương đất nước.
Em trăn trở, nhiều đêm không ngủ được
Biết làm gì khi tóc đã điểm sương,
Bờ vực tử sinh đang đợi ở cuối đường
Chúng mình hai đứa, hai đứa mình đều có tội.
NTT 09/6/12