THƠ HỌA:
VẤN VƯƠNG
Mắt biếc môi hồng... chớm giọt thương,
Người đi nghịch gió...tóc hoài hương,
Kìa ai vớ vẫn bên trường cổng...
Rõ bóng chợt đi ... xiết vấn vương!
Chương Thành (05/10/12)
Vấn vấn vương vương chuyện thường tình
Thương thương nhớ nhớ chuyện học sinh
Ngồi ngơ với ngẩn trong giờ học.
Vì sao? ... Vì sao?... hiểu một mình...
Đinh Thanh Phương
Ngõ vào nhà tím cũng gần trường
Sách vở cùng trau khắp bốn phương
Đến đến,đi đi, đàn chim trắng,
Thẹn thùng, len lén... nét hồng sương
Thì đó giờ đây dáng yêu kiều
Con con, cháu cháu, giống bao nhiêu?
Nheo nheo, trìu mến thương nhiều quá
Trọng trách, tương lai, cứ dập dìu...
Trương Kim Phượng PT
Sáng sớm tinh sương ... gió tựa đầu,
Cất lời nhắn hỏi... cố hương đâu?
Trường làng xưa đó... còn chăng nhỉ?
Xứ lạ quê người... phận bể dâu...
Chương Thành (05/11/12)
Văng vẳng xa xa tiếng ve sầu...!
Trường ta Phước- Lộc vẫn thâm sâu
Thầy Cô, bè bạn ... cây phượng đỏ
Ngày ấy, bây giờ, có phải lâu?
Trương Kim Phượng
Trường cũ hè về không cánh Phượng,
Bạn hữu xưa ơi, ở phương nao!
Thầy Cô từng gõ bao đầu trẻ...?
Văng vẳng xa xa tiếng ve sầu...!
Nguyễn Tiến Sĩ
( Học trò Trường Học Làng Ta: Phước Lộc Xã)
Chị nhớ ngày xưa chị đến trường,
Áo vờn theo gió thật dễ thương
Đâu hay có kẻ theo từng bước,
Nhìn chị ngẩn ngơ đến lạ thường.
Kẻ ấy bây giời đi mất tiêu,
Chị giờ tóc đã bạc đi nhiều,
Một thoáng ngẩn ngơ thời áo trắng,
Rạng rỡ chân mây, ánh ráng chiều.
Nguyễn Thị Thêm
Áo trắng đơn sơ gió nhẹ vương
Một thời để nhớ lắm niềm thương
Ngày thơ tóc xõa vờn theo gió
Ngày đó tung tăng, nhớ lạ thường
Trương Kim Phượng
10/05/2012
Mắt biếc môi Hồng... dáng dễ thương.
Đón em nhiều buổi trước cổng trường
Thu Anh viết rồi... chưa dám gởi.
Nuối tiếc một đời... chữ vấn vương
Phạm Thuận