CHẲNG CÓ GÌ MÀ PHẢI TRỐI TRĂN.
-Cảm tác khi đọc mail gửi cho bằng hữu của bạn
Nguyễn Kim Quan, Quan móm, K.08 NQ
"Tháng mười một Quan về giỗ mẹ.
Cho xin mời tất cả bạn bè thân,
Của lớp A2
một thuở xa xăm.
Vì có thể đây lần gặp cuối..."
Đọc mail mầy như lời trăn trối.
Sao mà nghe bi oán quá Quan ơi!
Bọn chúng mình chân đứng đội
trời.
Vung đao kiếm chẳng ngại ngùng sinh tử.
Thuở chinh chiến bom rơi đạn lửa.
Pháo trên đầu, mìn nổ dưới chân.
Nước mắt rơi khóc bè bạn bao lần.
Giờ vẫn sống hiên ngang trong trời
đất.
Ba mươi năm
bạn bè không gặp mặt.
Lần cuối gặp nhau nơi dốc Cây Chàm.
Khuôn mặt mầy hốc hác khô khan.
Vì nắng lửa quán cà-phê gió bụi.
Xa đất mẹ, những bước chân lầm lũi.
Gắng gượng cười nơi đất khách dung thân.
Cho những đứa con áo mũ đai cân.
Hạnh phúc quá, cớ sao mà bi lụy?
Đời sao phải có vinh và nhục tủi.
Chỉ có con người biết trọng nghĩa nhân.
Sống vô tư, sức khỏe quý trăm lần.
Niềm hạnh phúc, của để dành vĩnh cửu.
Bè bạn lần lượt về đây đông đủ.
Xa nửa vòng trái đất vẫn tìm nhau.
Cố mà vui, quên ngày tháng thương đau.
Bốn hai năm xa trường xưa yêu dấu.
Bọn tao hứa sẽ đủ đầy họp mặt.
Dù mầy quê xa Mộc Hóa đồng chua.
Thắp nén nhang thơm
viếng mẹ già nua.
Đến dự ít nhất bạn bè hai, ba chục.
Nước mắt quê hương cũng phải vài chum.
Cá lóc nướng trui, khô mắm, chả đùm.
Thôi đừng kể, nhớ quê hương tha thiết.
Quy luật muôn đời có sinh, có diệt.
Đến một ngày đất nứt dưới chân.
Bạn bè tiếc thương một nén nhang trầm.
Chẳng có gì mà phải trăn trối cả.
Biên Hòa, ngày 20/8/2012.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn