NGỠ CHỪNG
( Họa bài thơ BỔNG DƯNG của anh TRẦM VÂN )
Ngỡ chừng mây xám qua ngang
Đã đem nửa ánh trăng vàng đi theo
Cho em quên lối vào yêu
Ngẩn ngơ chưa dám đánh liều hỏi ai
Đã đem nửa ánh trăng vàng đi theo
Cho em quên lối vào yêu
Ngẩn ngơ chưa dám đánh liều hỏi ai
Ngỡ chừng tiếc nuối, u hoài
Chìm theo năm tháng xuân phai, lạnh lòng
Như hồng vẫn nở bên song
Tình yêu nào ngại mưa phong giăng đầy
Chìm theo năm tháng xuân phai, lạnh lòng
Như hồng vẫn nở bên song
Tình yêu nào ngại mưa phong giăng đầy
Ngỡ chừng sẽ có một ngày
Vườn xưa, lối cũ trúc gầy nghiêng nghiêng
Pháo hồng trải bước chân em
Muôn ngàn ánh mắt khát thèm si mê
Vườn xưa, lối cũ trúc gầy nghiêng nghiêng
Pháo hồng trải bước chân em
Muôn ngàn ánh mắt khát thèm si mê
Ngỡ chừng chung lối đi về
Trăm năm trọn vẹn câu thề ngát hương
Trong tay tiếp nỗi đoạn đường
Ôi bao hạnh phúc, đoạn trường có nhau
Trăm năm trọn vẹn câu thề ngát hương
Trong tay tiếp nỗi đoạn đường
Ôi bao hạnh phúc, đoạn trường có nhau
Ngỡ chừng ...chẳng bao giờ đâu...
Cuộc tình bỏ lại nỗi sầu oằn vai
Ai ngờ gương vỡ làm hai
Đêm đêm nghe tiếng thở dài tiếc thương
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Cuộc tình bỏ lại nỗi sầu oằn vai
Ai ngờ gương vỡ làm hai
Đêm đêm nghe tiếng thở dài tiếc thương
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Bỗng Dưng
Bỗng dưng tà áo bay ngang
Thiết tha nỗi nhớ vội vàng bay theo
Cái ngày ấp úng lời yêu
Con tim bối rối cũng liều trao ai
Bỗng dưng lá rớt u hoài
Nhặt lên vàng úa tàn phai chạnh lòng
Thời gian trôi mãi qua song
Xanh xưa giờ đã rêu phong phủ đầy
Bỗng dưng mưa đổ qua ngày
Run run từng chiếc lá gầy ngả nghiêng
Trú mưa còn nhớ không em
Tay cầm âu yếm khát thèm mân mê
Bỗng dưng chân lạc lối về
Men theo tà áo tóc thề thả hương
Uống ly xí muội bên đường
Ngồi thương cái thưở tan trường chờ nhau
Dòng sông trôi dạt về đâu
Làn mây chùng tím ngả sầu trên vai
Nỗi buồn biết có chia haiSợi dây tình nối nhịp dài nhớ thương ?
Trầm Vân
Gửi ý kiến của bạn