VẨN VƠ THƠ THẨN.
Nghĩ vẩn vơ như thơ trên Trời.
Thơ chạm đời vội nẩy lên mây.
Thơ là đà khi lòng êm ái.
Thơ vội vàng khi lòng không yên.
Trong vẩn vơ có nỗi mơ màng.
Trong vẩn vơ có ước vọng xa.
Nhẹ nhàng lả lướt qua tiềm thức.
Cho ta dịu lại nỗi đau dần.
Thế giới chung quanh đầy thực tại.
Thế giới tận cùng là nhiễu nhương.
Thế giới cho ta điều tốt đẹp.
Nhưng cũng cho ta vệt bùn sâu.
Nghĩ thơ thẩn như liều thuốc bổ.
Như kẹo đường vị ngọt trên môi.
Cùng bay bổng về vùng Tiên giới.
Như nhẹ nhàng dừng lại quanh ta.
Hãy vẩn vơ, không là tội ác.
Hãy thẫn thờ và để mây trôi.
Hãy thơ thẩn những điều hoang dại.
Cho dịu êm, cho mát tim người.
12.07.2012 NghiemHai.
Gửi ý kiến của bạn