BÂNG KHUÂNG
"Nắng Saigon anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông"*
Thầy Bích Lan tội nghiệp của tôi
Thân tại Saigon, tâm nhớ về xứ Bắc
Tôi có lúc cũng cảm nghĩ trái khoáy như thầy
Đêm đông trên đỉnh núi Hoàng Liên
Mơ tưởng về Miền Nam nắng ấm chan hòa
Ngày nắng cháy da, xém thịt
Dưới chân rặng Trường Sơn
Mơ ước dòng suối mát, cội trăm già
Rợp bóng nơi xứ Thủ, Quê tôi
Nguyễn Nhơn
* Thơ Nguyên Sa Trần Bích Lan
TÍNH NGHE
" Ngã kim nhật, tại tọa chi địa
Cổ chi nhân tằng tiện ngã tọa chi
Ngàn muôn năm âu cũng thế ni
AI HAY HÁT MÀ AI HAY NGHE HÁT?"*
Phật gõ một tiếng chuông, hỏi:
"Có nghe không?
Thưa rằng có nghe
Khi âm vang tan dứt
Phật lại hỏi, có nghe?
Thưa không nghe
Phật quở:
Sao điên đảo làm vậy?
Không tiếng vẫn cứ nghe"
Nghe gió thoảng trong cây**
Nghe tiếng lòng hiu quạnh
Nghe nhân thế bi thương
Cho nên
Dù ai hát hay không hát
Lời hát năm xưa vẫn vẳng đưa
Tiếng Mẹ Việt Nam ru
Từ bốn ngàn năm trước
Nay vẫn còn nghe
NGUYỄN NHƠN
* Hát nói: Nguyễn Công Trứ
** Ba câu nầy là của tôi chế
Gửi ý kiến của bạn