Hoa Mận Ngày Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Ngày xưa mận chín trên cành
Tôi_em hai đứa thường dành hái leo
Tuổi thơ mái lá tranh nghèo
Trò chơi đám cưới sau hè làm vui
Cái thời chẳng biết bồi hồi
Tôi đi chân đất vô chòi rước dâu
Họ hàng nào có ai đâu
Chỉ mình hai đứa bên nhau cùng cười
Vẫn còn văng vẳng cuộc chơi
Một hôm em bỏ mình tôi lên thành
Không lời từ biệt sau đành
Sau vườn mận đã chín cành trên cây
Thế là biền biệt bóng mây
Trách thầm gió đã mang ai xa mình
Lòng tôi cùng với tiếng chim
Chờ hoa mận rụng mà tìm dấu xưa
Thế rồi lặng lẽ bao mùa
Em trên thành phố cũng vừa về chơi
Chút gì như ở trong tôi
Lòng nghe xao xuyến bồi hồi làm sao
Không biết đã tự thuở nào
Mảnh vườn không có bờ rào chia nhau
Trên cây trái mận hồng đào
Tình như cũng chín ngọt vào tay em
Gửi ý kiến của bạn