NHỚ EM, MÙA THU BIÊN HÒA
Gió thoảng nhẹ thềm khuya rơi chiếc lá
Mùa Thu về buồn quá phải không em?!
Mùa Thu về thương những giọt nắng mềm
Trong mắt biếc em yêu chiều tan học
Mùa Thu về hương bưởi thơm trên tóc
Tóc thề bay gió lộng giữa trời mơ
Đêm Đồng Nai ngấm nghé bóng trăng chờ
Hoa bưởi rụng trắng mùa thơ diễm tuyệt...
Thuở học trò ta yêu em tha thiết
Yêu như điên - Yêu đến nỗi dại khờ
Cửa nhà em len lén nhét bài thơ
Rồi thấp thỏm đứng chờ ngoài đầu ngõ
Ta hoảng sợ khi xôn xao tiếng gió
Ta giật mình nghe chó sủa trong sân
Ta nôn nao chờ đợi bước giai nhân
Nhưng vắng bặt!...Bao lần đều thất vọng!...
Đời lính chiến ta xa rồi tuổi mộng
Xếp bút nghiên theo nhịp bước quân hành
Chôn cuộc tình thầm kín giữa rừng xanh
Ngày về phép - Em theo chồng biệt xứ!
Ta đâu nói yêu em mà trách cứ
Chỉ trách thầm bông bưởi trổ trái mùa
Để bây giờ ta là kẻ chịu thua
Tình câm nín nên tình đành dang dở
Tàn cuộc chiến, ta xa lìa quê cũ
Nơi xứ người Thu đến nhớ về em
Nhớ vườn ai hoa bưởi rụng trắng thềm
Nhớ phố cũ - Nhớ Biên Hòa da diết
Mùa Thu về hai phương trời cách biệt
Lá bên nào cũng vàng úa như nhau!
Bên thềm khuya chênh chếch bóng trăng sầu
Nhìn lá rụng, nghẹn ngào mơ cố xứ!...