THƯƠNG MÃI BIÊN HÒA
Hương Thu biếc đưa ai về lối cũ,
Ngàn dặm xa thương mấy độ Biên Hòa.
Nắng Đồng Nai rực rỡ những mùa hoa,
Màu sông nước long lanh hàng lệ nhớ…
Em có thấy mưa bay cù lao Phố?
Nghe đâu đây hương bưởi ngát Tân Triều.
Áo ai bay bên vách đá phong rêu,
Đời đẹp quá núi Bửu Long ngày ấy!
Bước chân chim đưa ta về thơ dại,
Em có mơ những ngày tháng Ngô Quyền?
Mộng trắng trong và áo trắng tinh nguyên,
Chiều tan học nắng vàng say Quốc Lộ.
Đêm xanh ngát những hương mê ngày cũ,
Nghe không em, tiếng xe lửa Cầu Gành,
Nghe không em, tiếng đại bác sang canh.
Và có tiếng F-5 rời phi đạo…
Gió mưa sa trên đôi vai tần tảo,
Ngàn nhớ thương về Tam Hiệp, Chợ Đồn,
Chợ Biên Hòa những ngày đón xuân sang,
Tha thiết quá màu bưởi xanh, dưa đỏ!
Nắng xôn xao hôn tóc em từ thủa,
Thác Trị An nước bạc nhuộm nắng vàng,
Đình Tân Lân trầm mặc đón Thu sang,
Chuông giáo xứ Tân Mai vào lễ sớm…
Ôi thương quá những tình sâu nghĩa đậm,
Những thương yêu và gắn bó bao đời,
Những thăng trầm, những kỷ niệm buồn vui,
Những góc phố, hàng cây đầy mê hoặc…
Từ chinh chiến người đi tràn nước mắt,
Nghe rưng rưng hương bưởi đọng nắng vàng,
Nắng Biên Hòa bỗng rực rỡ chứa chan,
Nắng thơm ngát, nắng ngàn thương trăm nhớ…
Từ chinh chiến, người đi vào biển nhớ,
Nhớ mười phương và thương mãi Biên Hòa!
Nhã Ý (7-05)