6:21 SA
Thứ Sáu
29
Tháng Ba
2024

CON DỐC NHỎ - Thơ Phong Châu Nhạc Nguyễn Quyết Thắng- Cẩm Hằng trình bày

26 Tháng Sáu 20209:40 SA(Xem: 5180)
                                                                       Con Dốc Nhỏ
dốc nhỏ
Đà Lạt có nhiều con dốc. Nhiều con dốc nhỏ. Những con dốc được lát bằng những phiến đá hoa cương tự nhiên sần sùi dẫn dắt cư dân đi lên đi xuống mười phương thành phố. Những con dốc của hơn nửa thế kỷ trước không như những con dốc bây giờ. Nó đơn sơ và chông chênh nên mỗi lần có cơn mưa đổ xuống, bộ hành phải thật cẩn thận lúc bước xuống bước lên. Hai người cùng đi trên con dốc nhỏ phải nắm chặt tay nhau để trợ lực và nương nhau từng bước. Chẳng những vào ngày mưa mà lúc trời có nắng cũng vậy. Hình ảnh hai người, một nam một nữ luôn nắm tay nhau và từng bước trên con dốc đá gập ghềnh. Đó là hình ảnh của đôi thiếu niên nam nữ còn cắp sách đến trường trung học. Hai ngôi trường khác hướng nên họ không chung một con đường nhưng họ đã có chung con dốc nhỏ đưa dắt nhau đến tình yêu. Con dốc nhỏ ấy là chứng nhân cuộc tình của chàng là Quang và nàng là AKN với khoảng không gian và thời gian nghe chừng như cổ tích…
Con dốc ấy, nếu bước lên, sẽ từ con đường mang tên Hai Bà Trưng. Cuối đường, đầu dốc cao là đường Calmette. Con dốc dài không quá ba trăm mét. Đến đầu dốc cao, chỉ đi thêm vài chục bước sẽ đến “Căn Gác Nhỏ” của Quang. Một thời ấu thơ Quang ở trong Căn Gác Nhỏ đó và mỗi ngày đi học hay xuống phố đều phải lên lên xuống xuống con dốc ấy lắm lần. Căn gác và con dốc ấy đã gắn liền không biết bao nhiêu kỷ niệm của cuộc tình đầu học trò, một cuộc tình tưởng chừng hai chữ hạnh phúc cũng vẫn chưa đủ để diễn tả. Nhiều bạn bè của cả hai thèm một cuộc tình như thế!
Thế nhưng! Chữ “nhưng” oan nghiệt đã bẻ gãy cuộc tình “đẫm ướt mưa” để rồi “Ta cô đơn đầu núi…Em nhỏ lệ cuối sông” ( Lời: Căn Gác Nhỏ). Quang rời Đà Lạt mang hành tranh phân phát cho đời, lúc quay lại, Căn Gác vẫn còn đó, chênh vênh lưng chừng đồi; con dốc vẫn còn đó, nằm đợi nắng chờ mưa. Và cuộc tình đã vĩnh viễn vuột xa khỏi tầm tay…Kỷ niệm “ngọt đắng” giờ đã trở thành những nốt nhạc trong “Tình Tôi Con Dốc Nhỏ”. Bản nhạc viết vào những năm đầu của thế kỷ hai mươi mốt. Khi giới thiệu bài hát này trong buổi hát “Hành Trình Của Một Mối Tình” Quang nói: “Tôi đem một mối tình nào đó đặt ngay ở những con dốc nhỏ ấy…không phải mối tình của tôi đâu…”. Ai cũng biết Quang viết và hát về mối tình của chính mình…
Ngày Quang giã từ gia đình và bạn bè, tôi có viết một đoạn văn để chia buồn gửi cho hai người con của Quang và hai bài thơ gửi cho bạn bè, trong đó có bài “Tình Tôi Con Dốc Nhỏ”. Tôi mượn tựa bài hát của Quang. Tôi quen thân cả hai người - và con dốc nhỏ chẳng xa lạ gì đối với tôi…
Hai bài thơ đã nằm im trên những trang kỷ niệm về Đà Lạt của bạn bè từ lâu. Bỗng một hôm chuyện trò được với một người em Du Ca bên trời Âu – Nguyễn Quyết Thắng – và nhớ rằng Thắng có viết bài hát “Vắt Tay Lên Trán” mà tôi đã nghe lần đầu tiên vào đầu thập niên bảy mươi với những câu chất chứa ưu tư của một người trẻ nhiều ước mơ – không phải cho riêng mình mà cho thế giới chung quanh. Có được bao nhiêu tấm lòng như thế trước một xã hội tan tác điêu linh…Thắng mở đầu bài hát: “Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời. Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện ngày qua. Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện bây giờ. Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện ngày mai…”. Quá khứ khổ đau, hiện tại tăm tối và tương lai chừng như là ảo ảnh là khởi nguồn ước mơ của Thắng. Và rồi sau li loạn Thắng đã có một kho tàng nhạc do mình viết và tiếng ca của Thắng cùng người bạn đời Minh Chiến cũng đã tỏa đi khắp nơi, từ Âu sang Mỹ. Thắng đã viết thành nhạc bài thơ “Căn Gác Nhỏ” và bây giờ là bài “Con Dốc Nhỏ”. Cám ơn Thắng. Cám ơn Nguyễn Khâm. Cám ơn Cẩm Hằng…
Phong Châu, Texas Ngày 20 tháng 6 – 2020
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Hai 2014(Xem: 8192)
Đêm tha hương rộn ràng đón xuân về Vương đâu đây hương bưởi đất Tân Triều Như hương thơm quyện làn tóc người yêu Anh xa em anh vẫn nhớ Đồng Nai
11 Tháng Hai 2014(Xem: 11282)
tôi còn nợ em một trái thông khô. nợ trời Đà lạt với khói sương mờ. nợ góc phốc chiều nghiêng nghiên vạt nắng
25 Tháng Giêng 2014(Xem: 8603)
Đầu năm đi lễ nắng ấm mây xanh, con chim trên cành vỗ cánh bay nhanh. sáng nay đ9i chùa nghe thầy giảng pháp
24 Tháng Giêng 2014(Xem: 7844)
mùa đông đến đây trầm hương khói bay...chiều hong tóc bay ...đường xa áo phai...lạnh lùng cỏ cây
17 Tháng Giêng 2014(Xem: 8337)
Em hằng mơ sống mãi bên anh Vương vấn từng đêm giấc mộng lành Hương vị nồng nàn còn luyến tiếc Xuân về nỗi nhớ cứ vây quanh.
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 8233)
Giao thừa ta độc ẩm Tiễn bước thời gian đi Ly đầy rồi ly cạn Nào có nghĩa lý chi
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 8503)
Dù cho! Dù cho xuân đã đi qua. Dù cho! Én từng bầy bay về ngàn. Dẫu gì rồi con cũng về! Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi
09 Tháng Giêng 2014(Xem: 8029)
Không chấp - sống an lạc Tinh thần được thảnh thơi Không si mê ái dục! Giải thoát cõi Niết Bàn.
09 Tháng Giêng 2014(Xem: 8764)
áo tình nhân em phơi vào ngày Tết. Trên chồi mai nhọn đóa xuân thỉ. Em phơi cái bóng tôi trong mắt . Vạt áo buồn ai bay ướt mi
04 Tháng Giêng 2014(Xem: 9827)
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.
01 Tháng Giêng 2014(Xem: 7508)
chợ mùa xuân êm vui muôn người mua bán phố xá đông người . chợ mùa xuân yêu thương
01 Tháng Giêng 2014(Xem: 8940)
xuân mới về chờ tia nắng mới. qua một năm chúa ban muôn ơn lành
31 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 7979)
Dường như con tim đang rộn rã Theo nhịp đồng hồ quay mau Dường như bao người đang vội vã Hân hoan tìm về bên nhau
28 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8571)
một ngày bâng quơ mù đông đã đến đây rỗi. một hàng cây khô thao thứ đêm sâu giữ đời hư hao
26 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8106)
một giòng sông là tình tôi chưa phai màu theo năm tháng. mà đời tôi nhánh lục bìn biết trôi về đâu..
19 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8160)
mưa khơi lòng tan tác, tình đã xa đã xa thật rồi. em nghe hồn tả tơi đêm mưa buồn sầu dâng môi đắng
18 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 7567)
Cách xa đến muôn trùng Vẫn nuôi mộng tình chung Mong ngày vui nắng hạ Nụ hôn buổi tương phùng.
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8179)
có thể nào mang mùa đông Cali. về Sàigòn trong vài giây phút. để phố Bùi thị Xuân lạnh thêm đôi chút, mà tiếng dương cầm lại nghe ấm lòng hơn
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11024)
Vì đâu anh đau xót Tiếng vọng hờn căm, xiềng xích gợi những âm buồn Vùi chôn đời anh trong vực sâu tủi nhục Vùi chôn nước Việt vào đêm đen mênh mông.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 9259)
Trăm năm lòng vẫn thế thôi Yêu anh… thương nhớ lệ rơi não nùng Hai phương cách biệt nghìn trùng Trái tim khao khát tương phùng ngàn năm.
14 Tháng Mười Một 2013(Xem: 8224)
năm tháng nào chảy dài trên sông vắng. kỷ niện xưa bây giờ lá rụng vàng. hạt lê rơi đêm về bế con thơ
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 8004)
vẫn có tiếng gọi thiên thu vọng về thinh không mệt mõi. vẫn có mặt trời long lanh từng giọt. ngày tan vỡ
30 Tháng Mười 2013(Xem: 8135)
bây giờ là mùa thu sương mù giăng giăng làn tóc rối. em ngồi nhìn xa xôi bâng khuâng rồi thầm nhớ ai
18 Tháng Mười 2013(Xem: 8264)
Từ biển khơi thây người trôi dạt Trong rừng sâu còn mớ nén nhang Tôi là người người Việt Nam xa xứ Mơ một ngày ngày Việt Nam an bình
18 Tháng Mười 2013(Xem: 8872)
Em đến đây đêm chia ngại ngần, em đánh thức trái tim ngủ muộn để tình nhớ cho người nhớ nhung
12 Tháng Mười 2013(Xem: 9294)
lối em về trời hôm nay không nhiều nắng. Đưa em về buồn giấu mắt cay. Tôi đưa en về đi qua những muộn màng. Tôi đưa em về trời mù bóng mây thương
28 Tháng Chín 2013(Xem: 8590)
Tôi biết tôi còn một vết thương chưa mờ. Tôi biết em còn đó nhiều mộng ước chưa quên. Tôi yêu em nhẹ mây trời bay mãi
21 Tháng Chín 2013(Xem: 8836)
Tôi sinh ra con sông đã có. Mẹ lấy nước sông tắm thủơ lọt lòng. Rồi chiều chiều lại xuống bến sông
11 Tháng Chín 2013(Xem: 7612)
Written to remember September 11th, 2001, when terrorists attacked the Twin Towers in NY, and also the numerous times when the terrorist communist North
04 Tháng Chín 2013(Xem: 8184)
Tìm màu mây còn khép nép trên cỏ cây mùa xuân. Hương tóc trinh nguyên bỗng dưng mơ về suối nguồn!