Người
Ở Lại . . .
Thơ: Ngũ
Lang
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
Bên bờ
suối
anh nằm
lại,
mỗi độ
xuân về ai viếng thăm?
Tôi đã
ngắt
chùm hoa
dại,
đặt trước
mồ người chiến hữu năm xưa,
Chiều về
gió đông
làm tê
buốt,
báo đổi
mùa.
Một lần
nước lũ
trên
nguồn xuống,
sẽ cuốn
trôi
cả xác thân
anh.
Trên mộ
anh có còn chùm hoa dại,
mọc cạnh
bờ huyệt lũng sâu,
Máu thịt
anh trở
thành cát
bụi,
Vất vưởng
nơi nào
bờ suối
lạ?
Anh còn
buồn không?
Anh còn
nhớ không?
những
cách xa
từ năm
tháng qua...?
Hay anh đã
quên?
Hay anh đã
quên?
anh đã quên!
anh đã quên!
Người
Ở Lại . . .
Viết cho
Đ., người nằm lại bên bờ suối lạ...
Tôi đã
ngắt một chùm hoa dại,
đặt trước
mồ người chiến hữu năm xưa,
chiều về
gió núi làm tê buốt,
ngọn gió
đông sang báo đổi mùa.
Bên bờ
suối vắng anh nằm lại,
mỗi độ
xuân về ai viếng thăm ?
Một lần
nước lũ trên nguồn xuống,
sẽ cuốn
trôi theo cả xác thân.
Trên mộ
anh có còn chùm hoa dại,
mọc cạnh
bên bờ huyệt lũng sâu,
máu thịt
trong anh thành cát bụi,
còn lóng
xương tàn nay ở đâu ?
Vất vưởng
nơi nào bờ suối lạ,
anh còn
buồn không, những cách xa,
người ấy
có khi nào chợt nhớ,
hay đã
quên từ năm tháng qua...!
Ngũ Lang.
( DÂN CHỦ CA)
( DÂN CHỦ CA)
Gửi ý kiến của bạn