Mưa Trên Cuộc Tình Rêu Phong
Đêm nào cũng ngồi chờ, Căn phòng vắng lạnh tanh
Đêm khuya lắc khuya lơ, Nghe gió luồn qua mành.
Người ấy của tôi đâu, Càng ngày càng cách xa
Đồng hồ nhỏ giọt sầu, Tôi đếm ngày tháng qua.
Nhớ thuỡ mới yêu nhau, Cài tóc tôi hoa hồng
Em đẹp như cô dâu, Lời người thật như lòng.
Tôi về tập làm thơ, Bài thơ xanh màu lá
Thu sang em vẫn chờ, Mặc cho trời băng giá.
Người khen thơ tôi hay, Đường thi xưa mà sang
Ý lời thật quý phái, Giống bà huyện Thanh Quan.
Nhưng rồi Thu lại Thu, Heo may về rét mướt
Trời đất phủ sương mù, Cho đôi mắt ai ướt.
Thơ tôi giờ TTKH, Màu trái tim tan vỡ
Cuối trời cánh chim lạc, Chim lạc bầy bơ vơ.
Thà chịu đựng một mình, Chấp nhận một sự thật
Không khóc lóc van xin, Không làm kẻ hành khất.
Người ơi chớ hiểu lầm, Cứ nhìn đời màu hồng
Sá chi giọt mưa thầm, Trên cuộc tình rêu phong.
Tôi về gom kỹ niệm, Chôn xuống mộ lòng sâu
Nói chi để buồn thêm, Cố nhân, cố nhân đâu?!
Hoa Hướng Mặt Trời.