TÌNH ƠI HỠI TÌNH
Đây là bài thơ cuối cùng của NGUYỄN TẤT NHIÊN .
(1952 _ 1992)
Lâu rồi …,
Tìm nhau
trong cõi bạc đầu nhân gian.
Em về,
dưới gót trăng tan
Có nghe
thiên cổ tiếng ngàn thông đau?
Lâu rồi…
lâu lắm xa nhau
Còn chăng
hư ảnh trong màu thời gian.
Em đi,
tóc lộng mây ngàn
Ngàn mây
lộng khổ mây bàng bạc theo.
Lâu rồi…
không biết bao nhiêu
Nắng mưa
trên những tàn xiêu đổ đời.
Hôm em
êm ả điệu ngồi,
Sau lưng
là những tình ơi hỡi tình.
Nguyễn Tất Nhiên
Gửi ý kiến của bạn