Viết cho con qua một sự việc đau lòng.
Con gái.
Hôm nay bố bàng hoàng đọc được tin một cô gái Sài Gòn bị hai tên sát nhân ở Long Điền thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sát hại.
Chúng - lũ sát nhân ấy đã vô cùng dã man khi giết chết cô gái xấu số kia rồi còn chặt thân thể cô ấy ra từng khúc, cho vào một chiếc vali để phi tang.
Có lẽ, đã từ lâu, bố không còn biết phải dùng ngôn ngữ nào đúng đắn hơn để diễn tả nỗi sợ hãi về một xã hội đầy rẫy những nguy cơ rình rập tuổi trẻ của các con nữa.
Nỗi niềm u uất vì mặc cảm, vì những lo toan từ học hành cho tới nơi ăn chốn ở. Từ áp lực điểm số mà cha mẹ, nhà trường muốn dồn lên vai các con trong thời gian ngắn nhất. Như một cuộc chạy đua về đích mà họ- những người thầy, cô, những người cha, người mẹ ấy sẽ là người nhận được vòng nguyệt quế, chứ vinh quanh không bao giờ thuộc về các con, do các con lựa chọn.
Những hiểm họa khôn lường từ các cuộc giao tiếp mới mẻ. Những nguy cơ rình rập cả khi các con nhận được một lời mời ăn tối của một người bạn mà con vô tình gặp được trên internet.
Khốn nạn thay, kể cả hiểm họa ngay khi con thể hiện lòng trắc ẩn của mình với một người bị tai nạn ngang đường.
Trơ trẽn thay, ngang trái có thể ập đến khi con lên tiếng bảo vệ lẽ phải hay sự công bằng cho ai đó...
Thế nên, hôm nay bố sẽ chia sẻ với con một chút kĩ năng để tự bảo vệ bản thân.
Ông bà ta khi xưa dạy con cháu:
Tay hung không đánh mặt cười.
Chính vì vậy mà, điều thứ nhất con phải nhớ:
con phải luôn mỉm cười, lấy nụ cười làm hành trang cho các mối giao thiệp. Điều đó vừa mang lại cho con vẻ đẹp của tâm hồn, vừa làm cho đối phương thân thiện với con hơn.
Nụ cười không đơn thuần chỉ là một cử chỉ thân ái mà nó còn thể hiện sự tự tin của con trước người đối diện.
Nụ cười đại diện cho lòng tin, sự mến mộ và cảm giác an toàn trong mối quan hệ đó.
Điều thứ hai con phải tuyệt đối ghi nhớ:
Đó là quan sát.
Hãy quan sát nơi mình chuẩn bị đặt chân tới, người mình chuẩn bị kết giao.
Mắt của con sinh ra không chỉ để đọc, để viết, để nhìn ngắm thế giới xung quanh. Mà, mắt của con phải biết nhận diện.
Con biết không, tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều có dấu hiệu của nó trước khi chuẩn bị thay đổi, hoạt động. Con người cũng vậy.
Dấu hiệu của sự tốt đẹp không bao giờ nằm trong cái lưỡi ẩm ướt. Chúng càng không thể ẩn đằng sau những món quà, những xếp tiền dày cộp dơ dáy, càng không bao giờ chễm trệ trên những chiếc xe đắt tiền hay chình ình trong các căn hộ nguy nga. Mà, những điều tốt đẹp sẽ gần gũi, mộc mạc trong từng cử chỉ quan tâm. Dấu hiệu của những điều tốt đẹp là sự lo lắng dồn lên trong mắt. Sự nhẫn nại đợi chờ, và lặng lẽ chia sẻ, lắng nghe.
Tận cùng của tất cả điều thiêng liêng ấy chính là sự thấu hiểu.
Chỉ có người thương yêu, trân quý con mới thấu hiểu nỗi khó khăn của con. Nhìn thấy vết thương của con và gánh đỡ những nhọc nhằn cho con những lúc con mệt mỏi.
Và thứ ba, hãy nhớ kĩ điều này khi con muốn bảo vệ bản thân mình trước hiểm nguy.
Dấu hiệu của kẻ xấu rất rõ ràng và không bao giờ chúng có thể che đậy được.
Đó là sự mất tự tin khi đôi mắt của con nhìn xoáy vào trong đó. Nụ cười của chúng chỉ có những cử động của cơ hàm chứ hoàn toàn không có sự tham gia của các giác quan khác như mắt, đôi bàn tay vung vẩy hoặc bờ vai rung lên từng nhịp.
Đó là giọng nói.
Trước khi chạm đến mục đích, chúng thường rải lên con đường đến đó bằng những từ ngữ ngọt ngào, hoa mỹ. Đặt xung quanh bằng những cái bẫy vật chất cao sang, những lời hứa hẹn hấp dẫn, những lời mời mọc nỉ non, tha thiết.
Con phải nhận ra dấu hiệu đó và khôn ngoan tìm cách lùi xa, chối từ. Kể cả nếu phải chạy trốn hoặc cầu cứu những người xung quanh trước khi mọi việc xảy ra. Sau đó tìm mọi cách để trở về nhà trong vòng tay của bố mẹ.
Điều thứ tư con cũng cần phải nhớ:
Đó là sự nghi ngờ.
Giống như các nhà khoa học, nghi ngờ là một quá trình tìm kiếm những phép tính giả định để cho ra kết quả đúng đắn nhất.
Nghi ngờ hôm nay để tạo nền tảng cho sự tin tưởng vào ngày mai.
Điều đó không những không xấu mà nó còn làm cho con trở nên có trí tuệ hơn, tự tin hơn và sắt son hơn cho các mối quan hệ sau này.
Cuối cùng, con phải ghi nhớ thêm một điều nữa:
Con là một phụ nữ Á đông, mang tâm hồn của một cánh hoa Đông Phương.
Thế nên, đừng a dua chạy theo những kẻ dốt nát, thiếu học mà đòi quyền bình đẳng, đòi tự do cá nhân để rồi lại te tua trong cuộc sống duyên tình.
Chẳng phải là, hơn cả sự bình đẳng, con vẫn được bố mẹ đặt cao hơn anh trai con nhiều lần về mọi thứ - từ yêu thương cho tới ăn học, vui chơi giải trí đó sao.
Con biết không, phụ nữ thông minh, có giáo dục không cần đòi bình đẳng, vì vốn dĩ họ luôn được phần yêu thương, trân trọng nhiều hơn tất cả các giới khác trên hành tinh này.
Con chỉ cần dịu dàng, bao dung và tinh tế, con sẽ gặp được người đàn ông nâng bổng con trên cánh tay của mình.
Khi con dịu dàng, người đàn ông của con sẽ trở thành nô lệ.
Khi con bao dung, người đàn ông của con sẽ hiền lành như những chú thỏ dễ thương, biết nghe lời.
Khi con tinh tế, người đàn ông của con sẽ trở thành ngôi nhà vô cùng sang trọng và ấm cúng.
Đừng bao giờ đánh mất những điều ấy, vì, đó chính là kho vàng quý giá nhất của đời con đấy.
Trở lại câu chuyện ban đầu mà bố muốn thông báo với con.
Bố thật sự xót thương cho cô bé xấu số kia và cầu mong cho cô bé ấy được yên nghỉ nơi Vĩnh hằng.
Bố ước, giá có thể được ôm vai người cha của cô bé để an ủi ông ấy.
Riêng về phần con, hãy ghi nhớ những lời bố chia sẻ nhé con gái.
Và, dù bất cứ lúc nào - trong suốt cuộc đời này, nếu khi nào con thấy dấu hiệu của sự hiểm nguy, nỗi niềm buồn bã, tủi cực thì hãy chạy về với bố mẹ.
Cho dù cả thiên hà này sụp xuống thì trong suốt cuộc đời này bố, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh các con.
Bố của con HaiHa.
Gửi ý kiến của bạn