Ký ức tháng Ba...
Chưa vào hạ, cao nguyên như đổ lửa
Đất ba-zan hừng hực nắng tháng ba
Gần nửa thế kỷ, những ai còn sống
Ghé Ban Mê xưa, một lần vẫn nhớ
Những cánh rừng cao su thật mênh mông
Bụi mù trời giữa con đường đất đỏ
Phố núi đông người qua lại thong dong.
Thuở ấy, tháng ba tiết trời dịu mát
Hương hoa cà phê tỏa khắp đồn điền
Màu trắng tinh khôi đua nhau bung nở
Đêm buôn làng rộn rã tiếng cồng chiêng.
Ban Mê đâu ngờ chiến tranh rình rập
Ba vạn Bắc quân vây kín phố phường
Giữa những cánh rừng xanh màu nhiệt đới
Chờ giờ G, bắn phá chẳng tiếc thương!
Rạng sáng mùng mười tháng ba khởi chiến
Thị xã buồn rung chuyển bởi đạn bom
Đại pháo tầm xa như cơn mưa lửa
Xích xe tăng nghiền nát những đường mòn.
Sau trận pháo, Bắc quân tràn ngập phố
Các ngã đường tiếng súng nổ rền vang
Quân phòng thủ mệt nhoài trong kháng cự
Ngày hôm sau đành thất trận tan hàng!
Từng đoàn người hoảng loạn xuôi duyên hải
Chạy về đồng bằng pháo đuổi sau lưng
Người chết ven đường làm mồi thú dữ
Xuôi về Nam tiếp tục những bước chân.
Sau Ban Mê, cả cao nguyên sụp đổ
Hiệu ứng dây chuyền tan cả miền Trung
Những phận người lênh đên trên biển lớn
Đến thủ đô lòng chưa hết hải hùng!
Đêm Sài Gòn từng khuya nghe tiếng súng
Bên chiến hào lập lòe ánh hỏa châu
Tôi thức ngủ nhớ trời quê xa quá
Giữa loạn ly, dân biết chạy về đâu?
Bốn tám năm, lại khơi dòng ký ức
Những ai còn, nay cũng bạc đầu râu
Giữa tháng Ba thả hồn theo hoài niệm
Và chập chờn ác mộng giữa đêm thâu.
Đến tháng Ba, có kẻ quên người nhớ
Trời quê hương dậy khói lửa binh đao
Thương những chàng trai một thời gãy súng
Lịch sử sang trang, chỉ luống nghẹn ngào.
Tàn cuộc chiến bao phận người luân lạc
Bỏ quê hương phút chốc hóa lưu dân
Chiến trường xưa vấn vương hồn tử sĩ
Thân vùi trong bụi đất, chẳng mộ phần.
Cõi trăm năm cũng chỉ là dâu bể
Nhìn quanh mình, người xưa có mấy ai!
Từng nhịp chân buồn về miền miên viễn
Nỗi nhớ nào rồi cũng nhạt dần phai...
Hoài Nguyễn - 11/3/2023
Gửi ý kiến của bạn