Bài thơ ghi lại những khoảnh khắc rất vui của một buổi gặp mặt mùa Hè 2022.
*Biên Hòa Hành Khúc đặt lời trên nền nhạc Hòn Vọng Phu. Xin cố nhạc sỹ Lê Thương luợng thứ.
BÊN LỀ HÀNH KHÚC
Tôi từ San Jose
Vượt freeway xa bốn trăm dặm
Về nơi có biển thật gần
Sẽ có em tạo nguồn sinh lực!
Cho cuộc trăm năm - nghĩa lý sống còn!
Như xích đạo đang dọc chiều, chiếu thẳng
Xuống trung tâm điểm loài người
Nắng sáng chói đỉnh đầu, chiều đổ lửa, đêm nung
Để câu nói em trở thành tội nghiệp
Để ánh mắt em nhìn tha thiết
“Tháng 9 gì gay gắt quá phải không?”
Sợ niềm vui tươi cùng vun xới … chóng vơi
Chóng ngả màu tro bụi
Sợ thời gian giữa vòng tay
Hóa làn khói mỏng bay lên
Những quán hàng kia cũng thách thức hơn
Em khẽ nhoẻn nụ cười nửa miệng
Ghé chợ thôi!
Chỉ linh tinh, cần vài chọn lựa
Nối tiếp hân hoan! Rượu sẵn đấy cơ mà!
Những cuốn chả-giò-rế nở hoa
Giữa bếp nhà thơm phức …
Mình sống ân cần, thiết tha, thiếu gì bè bạn
Những anh: Hạnh, Lý, Thông, Kỷ, Trọng …
Báu, Sơn, Điềm: cool lắm, rất cool!
Những chị: Dậu, Hòa, Nguyệt, Thúy, Dung …
Ngọc, Hiệp: má đào tươi tắn!
Kệ gã mặt trời phía ngoài ganh tức
Ta cộng vào sinh nhật, bánh rau-câu!
Cặp Gold, Glenfiddich, đôi Blue
Hành-khúc-Biên-Hòa trổi âm bất tận
Chuyển đổi câu hát Vọng-Phu bác Lê thuở trước
Bên lề thế kỷ - Westminster
Cơn thịnh nộ vô hình? Sá chi đâu?
Ai biết tâm tư tiền nhân huyền thoại?
Biết đâu chừng nốt nhạc ấy khoan dung?
Giã hạ, chờ thu, tháng 9 đỏ hồng
Tất cả quanh đây đều lúy túy
Cảm ơn em, bàn tay khéo léo
Cảm ơn bàn ghế xếp gần kề
Cảm ơn tất tần tật những vòng xe
Đèn xanh đỏ, đoạn đường đi, đến
Từ San Jose, bốn trăm dặm dài, tôi xuống
Đã say chung, chung cuộc tình người
Có cả em và ngần ấy bồi hồi
Ngập tâm hồn tở mở
Kệ lặng thầm, mặc ồn ào ghê sợ
Bỏ vấp váp đời thường, chướng ngại nhân sinh
Chứa cho đầy tha thiết đó: em / anh!
ANH PHONG
*Biên Hòa Hành Khúc đặt lời trên nền nhạc Hòn Vọng Phu. Xin cố nhạc sỹ Lê Thương luợng thứ.
BÊN LỀ HÀNH KHÚC
Tôi từ San Jose
Vượt freeway xa bốn trăm dặm
Về nơi có biển thật gần
Sẽ có em tạo nguồn sinh lực!
Cho cuộc trăm năm - nghĩa lý sống còn!
Như xích đạo đang dọc chiều, chiếu thẳng
Xuống trung tâm điểm loài người
Nắng sáng chói đỉnh đầu, chiều đổ lửa, đêm nung
Để câu nói em trở thành tội nghiệp
Để ánh mắt em nhìn tha thiết
“Tháng 9 gì gay gắt quá phải không?”
Sợ niềm vui tươi cùng vun xới … chóng vơi
Chóng ngả màu tro bụi
Sợ thời gian giữa vòng tay
Hóa làn khói mỏng bay lên
Những quán hàng kia cũng thách thức hơn
Em khẽ nhoẻn nụ cười nửa miệng
Ghé chợ thôi!
Chỉ linh tinh, cần vài chọn lựa
Nối tiếp hân hoan! Rượu sẵn đấy cơ mà!
Những cuốn chả-giò-rế nở hoa
Giữa bếp nhà thơm phức …
Mình sống ân cần, thiết tha, thiếu gì bè bạn
Những anh: Hạnh, Lý, Thông, Kỷ, Trọng …
Báu, Sơn, Điềm: cool lắm, rất cool!
Những chị: Dậu, Hòa, Nguyệt, Thúy, Dung …
Ngọc, Hiệp: má đào tươi tắn!
Kệ gã mặt trời phía ngoài ganh tức
Ta cộng vào sinh nhật, bánh rau-câu!
Cặp Gold, Glenfiddich, đôi Blue
Hành-khúc-Biên-Hòa trổi âm bất tận
Chuyển đổi câu hát Vọng-Phu bác Lê thuở trước
Bên lề thế kỷ - Westminster
Cơn thịnh nộ vô hình? Sá chi đâu?
Ai biết tâm tư tiền nhân huyền thoại?
Biết đâu chừng nốt nhạc ấy khoan dung?
Giã hạ, chờ thu, tháng 9 đỏ hồng
Tất cả quanh đây đều lúy túy
Cảm ơn em, bàn tay khéo léo
Cảm ơn bàn ghế xếp gần kề
Cảm ơn tất tần tật những vòng xe
Đèn xanh đỏ, đoạn đường đi, đến
Từ San Jose, bốn trăm dặm dài, tôi xuống
Đã say chung, chung cuộc tình người
Có cả em và ngần ấy bồi hồi
Ngập tâm hồn tở mở
Kệ lặng thầm, mặc ồn ào ghê sợ
Bỏ vấp váp đời thường, chướng ngại nhân sinh
Chứa cho đầy tha thiết đó: em / anh!
ANH PHONG
Gửi ý kiến của bạn