Khói Tỏa Mùa Vu Lan
Vang vọng phương xa tiếng chuông ngân
Báo hiệu “Vu Lan” sắp đến gần
Tháng Bảy ngày rằm “Mùa Báo hiếu
Nhớ Mẹ, thương cha lệ rơi thầm
Giọt mưa tí tách, giọt mưa ngâu
Bàn thờ, hương án, khói nhang sầu
Hình dáng Mẹ hiền tóc phơ bạc
Ánh nến chập chờn, Mẹ nay đâu?
Nhớ cha! Không biết ở phương nao
Vấn vương khóe mắt con nghẹn ngào
Tháng Bảy hằng năm “Mùa Báo Hiếu”
Phổ độ chúng sanh, con “Nguyện Cầu”
Cầu mong Cha, Mẹ mãi vãng sanh
Non cao, nước bạc chốn yên bình
Con kính dâng lên cành hoa trắng
Mâm cơm thanh đạm con cúng rằm
Hạnh phúc là khi còn Mẹ, Cha
Vòng tay ấm áp buổi chiều tà
Vầng trăng nhấp nhô vờn khe núi
Riêng bóng song đường mãi mãi xa
Khói tỏa mênh mông, tỏa mênh mông
Nhớ về Cha, Mẹ chạnh tấc lòng
“Vu Lan” đất khách, ngồi nhung nhớ
Hoa trắng thay cho một đóa hồng…
Kiều Oanh, Kính dường Cha Mẹ