4:49 SA
Thứ Ba
2
Tháng Sáu
2020

THÁNG TƯ VÀ ĐẠI DỊCH - Nguyễn Thị Thêm

11 Tháng Tư 20207:35 SA(Xem: 343)

THÁNG TƯ VÀ ĐẠI DỊCH

 đại dịch 2

                                                                    

Bây giờ là những ngày đầu tháng tư. Như TT Trump đã tuyên bố. Đây là hai tuần lễ thương khó của nước Mỹ. Dịch Virus Vũ Hán sẽ lên đến cực điểm. Người dân phải hết sức bình tỉnh và nên ở nhà để tránh lây nhiễm.

 

Chúng tôi, những người già đang ở nhà, cháu cũng ở nhà vì không thể đến trường. "Người già và trẻ con" Những người không làm ra sản phẩm mà xã hội phải cưu mang. Người già sự đóng góp thuộc về quá khứ, Trẻ con sự đóng góp thuộc về tương lai. Chúng tôi cám ơn nước Mỹ, người Mỹ và tất cả những ai đang trên tuyến đầu chống dịch cho bà cháu tôi được ăn no, ngủ kỹ. 

Dịch bệnh hiện nay thật kinh khủng. Nó đã đi qua mọi quốc gia trên thế giới. Nơi nó ra đời là Wuhan bên Trung Quốc, trong phòng thí nghiệm vũ khí sinh học hay tại một ngôi chợ bán thú vật rất dơ dáy, dã man nhất thế giới tại Vũ Hán. Dù nói thế nào cha đẻ của Virus này cũng là Trung Cộng.

 Bi kịch của thế giới là Virus Vũ Hán giết người không gươm dao, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giàu nghèo, không hình không dạng. Phải dùng kính hiển vi đặc biệt trong phòng thí nghiệm mới thấy được nó. Giống như chỉ con mắt của Tôn Ngộ Không mới thấy được yêu ma qua hình dạng một con người thường. Tính đến ngày hôm nay 10/4/2020 thế giới có hơn 1.607.912 người nhiễm bệnh. 95.813 người chết, đó là tính theo con số báo cáo chính thức. Nếu mà các nước Cộng Sản báo báo trung thực thì con số còn kinh hoàng hơn.

 Con Virus Vũ Hán chết tiệt này ác thật, nhưng từ cái ác mà ta thấy ra được nhiều thứ, hiểu được nhiều điều, rút ra được nhiều bài học.

  Mình lấy bản thân mình soi rọi trước nha.

 Lâu nay mình vốn coi thường hơi thở. Hơi thở nó đến tự nhiên từ ngày mở mắt chào đời. Nó không hình dạng, không đòi hỏi bổ sung, nó như của trời cho nên ta không chú ý nhiều đến nó. Ta chú ý trái tim, máu, nội tạng và tứ chi.

 Ăn để mà sống cho nên loài người chú ý ăn uống:  Ăn ngon, ăn sang, ăn để tẩm bổ, ăn để thỏa mãn sự khoe khoang giàu có . Mấy ông đặt nặng vấn đề sinh lý nên nghĩ ra nhiều loại thuốc, loại rượu để: "Ông uống bà khen" Các cô các bà chú ý da mặt, sắc đẹp và ba vòng thân thể. 

 Còn sống là còn thở. Do đó con dịch vật Vũ Hán nó chọn cái tâm điểm là hơi thở (từ phổi) để tấn công. Nó đến và trú quân ở chỗ kín đáo nhất, khó tìm nhất là ngay ngã ba quốc tế để nghỉ chân và từ từ xuống phổi. Tới đây nó nằm im phục kích. Nó sinh sôi nẩy nở (Giống như VC nằm vùng) Vài ngày khi đội quân bạch cầu mệt phải nghỉ ngơi. Nó lập tức ba mặt tấn công. Người bệnh sốt, ho, mệt và phổi bị bao vây tứ phía, Lúc đó người bệnh không thể thở, sức ép vô hình khiến cơ thể như bị nén lại, ngộp hơi, lồng ngực như muốn nổ tung.

 Bây giờ mới thấy thở không phải trời cho, tự nhiên mà là của mình, mình phải chiến đấu với virus để có thể thở. Thở được là đã sống, là chiến thắng kẻ thù. Đánh lui quân địch thì tự khắc hết sốt, hết ho, hết nhức đầu, thèm ăn, nghe được, nếm được. Thở được dễ dàng là bệnh nhân toàn thắng.
đại dịch3

 Bây giờ mọi người đều phải ở nhà để khỏi bị lây lan. Ta không thể ra ngoài vậy thì hãy vào trong. Hãy dành cho mình thời gian suy gẩm và hít vào thở ra. Tự tại, an nhiên , không bị tác động quá nhiều vào con số.

  

Ta quý từng hơi thở.

Hơi ra vô mỗi ngày.

Hít sâu đưa xuống dưới.

Thở mạnh đưa ra ngoài.

 

Hơi thở không hề khó

Do mẹ cha sinh ra.

Nhưng quý hơn tất cả.

Không thở ta thành ma.

 

Dịch Virus Vũ Hán lệnh cách ly và ở tại chỗ được ban ra.

Cha mẹ già trên 65 tuổi được chỉ định "nên ở nhà". Bởi vì người già hệ miễn nhiễm rất yếu lại có nhiều bệnh. Khả năng lây bệnh rất cao, khi đã bị nhiễm Virus Vũ Hán thì khó phục hồi. Xe hú còi đi vào bệnh viện, phần lớn vài tuần đi ra bằng xe tang, không về nhà mà thẳng ra nhà hỏa táng hoặc nghĩa địa.


Thường khi cha mẹ đã già, con cái đều có sự nghiệp, có gia đình riêng. Đây là lúc ta xem con cái nghĩ gì đến cha mẹ.

Những đứa con có hiếu, gọi hỏi thăm cha mẹ hàng ngày, thăm hỏi sức khỏe, dặn dò hơn thiệt:

 - "Ba Má phải ở trong nhà, không được ra đường. Thức ăn tụi con sẽ tiếp tế. Cần gì thì phone"

Thế là hai vợ chồng già cứ đi ra đi vào; - Càng nhìn nhau, càng yêu nhau mãi - 

 

Ly cà phê sáng bà pha

Ông uống ông khen thật đậm đà

Cơm trưa bà nấu ngon vừa miệng.

Cơm tối ăn xong, ngồi uống trà.

 

Hoặc:

 

Bà ơi! Bà có khỏe hay không?

Ngồi xuống đây có vợ có chồng.

Con cái bây giờ riêng tư cả.

Tình già gắn bó như ước mong.

 

Có tiếng cửa garage mở. Con trai khuân vào bao nhiêu là thức ăn. Con dâu mở tủ lạnh, lột hết những bọc ngoài vất đi, ngăn nào thức ấy đầy đủ cho cha mẹ. Xong chúng ra sân, chào và xách bịt rác vất đi. Chúng gọi phone nói ba má cần thêm món gì thì gọi. Tụi con đi về. Love Mom. Love Dad.

 

Không cần văn chương sáo rỗng, không cần ôm hôn thắm thiết mà đã nói lên tất cả tấm lòng tri ân và hiếu kính cha mẹ. Lòng già cũng ấm áp, virus cũng bỏ chạy xa ba thước.

 

Mấy đứa con vô ơn thì khỏi nói, không hề quan tâm gì cả. Mặc cha mẹ tự lo, tự đi chợ, tự nấu ăn. Mình thủ thân mình. Nếu chúng ở xa thì đành chịu, mà ở gần có thể tới lui thì thật mũi lòng. Uổng công sinh dưỡng dạy dỗ.

 

Cũng có những cặp vợ chồng khắc khẩu, thời kỳ cao điểm cấm trại ở tại nhà. Mỗi ngày hai vợ chồng ra vô ngó mặt, nhưng không thể đi ra ngoài xả hơi thì thật khó chịu. Ông la bà nói nhiều, cãi bướng. Bà nói ông độc tài, ngang như cua, chướng khí kỳ đời. Một người bạn tôi trong hoàn cảnh đó đã nói: "Không cãi, coi như không thấy, không nghe , nhịn để dĩ hòa vi quý". Tôi lại nghĩ đến hình 3 con khỉ ở chùa. Bịt mắt, bịt tai và che miệng. Nếu trời sinh ra một cặp tương khắc mà vẫn sống với nhau đến bạc đầu thì thật quý. Trong họ  tình yêu tiềm ẩn và nếu thiếu đi người bên cạnh, họ sẽ đau khổ và buồn nhớ nhiều hơn.

 

Ông nói rằng không, bà rằng có.

Thiếu một người lại nhớ, giận, thương.

Ông nói bà là hoa Cãi sau vườn.

Bà nói Hoa Cẩm Chướng ông ươm đã nở

 

Ông với bà hai người nặng nợ.

Nói vài câu là cãi om trời.

Thời cách ly, ngồi ngó nhau thôi.

Phòng đóng cửa, mạnh ai nấy ở.

 

 Trong thời kỳ bị dịch bệnh phong tỏa, những người biết dùng internet thường có cuộc sống phong phú và bớt tẻ nhạt hơn. Ngồi ở nhà có thể gọi phone, face time  cho con cháu, nói chuyện với bạn bè, tìm hiểu thời cuộc cho cuộc sống bớt căng thẳng.

Tuy nhiên với mạng lưới toàn cầu phát triển, rất nhiều Youtube, Face Book...thông tin trái chiều được phát tán, người ta không biết đâu là tin thật, tin giả. Quần chúng bị nhiễu loạn và những người xấu, những nguồn tin bất chính dễ dàng xâm nhập.

Cho nên  chúng ta cũng nên biết giới hạn, suy luận và chọn lựa tin tức. Tốt nhất chỉ đến với những người, những nguồn tin chính thức đáng tin cậy.

 Không nói đến vấn đề thu mua hàng hóa tích trữ,  người dân còn giành giật nhau từng cuộn giấy vệ sinh. Chúng ta còn bắt gặp rất nhiều chuyện vui mùa dịch bệnh nói lên một thời kỳ đặc biệt của xã hội. Thí dụ như hình photoshop những người phụ nữ mang bầu sau mùa dịch cúm vợ chồng phải ở nhà. Hình đôi tình nhân tỏ tình và xin cưới bằng một cuộn giấy vệ sinh.  Hình cô dâu mặc áo cưới bằng giấy đi cầu để chứng tỏ mình giàu có. Hình bọn cướp chận xe để uy hiếp tài xế phải giao nộp giấy đi cầu...

 Điều đó nói lên tinh thần khủng hoảng của con người khi lo sợ cái chết đến gần. Giấy lau tay, hand sanitizer, gạo hay thức ăn tích trữ thì hợp lý. Nhưng giấy đi cầu khan hiếm thì là điều không giải thích được..

 Đối với người Mỹ họ không có thói quen mang khẩu trang như người VN hay người Nhật, cho nên trong mùa dịch, mọi người vẫn đi ra mua thức ăn bình thường, miễn tránh nói chuyện và không đứng gần nhau. Hiện nay, để an toàn hơn, chính quyền ra lệnh người dân nên mang khẩu trang khi ra ngoài. Do đó nhiều câu chuyện, hình ảnh về khẩu trang xuất hiện trên mạng xã hội. Áo ngực phụ nữ làm khẩu trang, vớ làm khẩu trang, giấy, quần lót, khăn tay làm khẩu trang. Khẩu trang được thực hiện với rất nhiều kiểu, nhiều hình thức. Nhất là những hình ảnh bảo vệ toàn thân khi ra ngoài như bao rác, thùng giấy, thùng nhựa, áo mưa... Thật cũng có, châm biếm cũng có, tạo được niềm vui và nụ cười để giảm bớt căng thẳng.

 Có một bà đi chợ, mang khẩu trang, bao tay rất kỹ lưỡng Sau khi đẩy hàng hóa ra xe nhà, bỏ hết vào cốp, đóng cốp lại cẩn thận. Lột bao tay và khẩu trang quăng vào xe đẩy và đẩy trả lại chợ. Ôi! Đôi bàn tay lại nắm ở thành xe đẩy.

 Có một anh mang khẩu trang, bao tay đi chợ. Phone reo. Anh lột bao tay, thò tay vào túi lấy phone ra, kéo khẩu trang xuống để nói chuyện. Quen tay, vừa nói vừa lựa trái cây.

 Có một chị đi chợ, mang khẩu trang. Đang lựa rau sống chợt mũi ngứa ngáy, chị kéo khẩu trang xuống và ngoáy mũi. Xong, đeo khẩu trang lại và lựa rau tiếp.

 Có rất nhiều người đi chợ, cũng mang khẩu trang, bao tay nhưng trả tiền mặt. Tiền thối lại lấy ra, bỏ vào ví và đồng tiền đó qua tay không biết bao nhiêu người.

  Vào tháng này những đồng tiền trợ giúp của chính phủ sẽ đến tận tay người dân. Đó là sự nỗ lực của những người điều hành đất nước, một nước Mỹ phi thường.

 Chúng ta, những người công dân nước Mỹ phải thấy hãnh diện và thực lòng cám ơn đất nước này. Bởi vì  sự đóng góp của chúng ta cho nước Mỹ không là gì so với những chính sách, sự giúp đở mà quốc gia này đem lại cho những người tị nạn như ta.

 Bản thân tôi chân thành cám ơn đội ngũ Bác Sĩ, Y Tá và những nhân viên làm việc tại các bệnh viện. Họ là những chiến sĩ trên tuyết đầu chống dịch. Họ hy sinh cho chúng ta được sống. Trong khi chúng ta được ở nhà yên lành, được bao nhiêu ưu đãi của chính phủ thì họ làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống thiếu thốn. Mạng sống của họ thí phát cho may rủi. Con cái họ thiếu sự chăm sóc khi phải ở nhà. Trong khi nhiều người đến Costco, siêu thị vơ vét hàng hóa về tích trữ, thì họ không có thời gian để đi chợ, hay đứng sắp hàng chờ tới lượt mình. Tôi nghĩ các cửa hàng phải có chính sách ưu tiên cho những người làm việc ở bệnh viện.

Xin cám ơn những ân nhân, những nhà hàng VN đã có ý kiến tặng những xuất ăn cho đội ngũ BS và Y tá các bệnh viện. Những bà mẹ, các chị gò lưng trên bàn máy để may những khẩu trang đem đến các bệnh viện, các nhà dưỡng lão trong thời kỳ khẩu trang khan hiếm. Việc làm tuy nhỏ nhưng nghĩa cữ to lớn. Một hành động tri ân và đóng góp rất đẹp và chân thành.

Trên các trang mạng xã hội đã post nhiều những tấm gương, những hành động đẹp của cá nhân, tập thể, công ty, đại công ty, xí nghiệp, đại xí nghiệp, triệu phú, tỷ phú, doanh nhân, cơ quan từ thiện cùng tiếp tay sản xuất bao tay, kit thử nghiệm, y cụ, thuốc men và những công trình nghiên cứu bạc triệu, bạc tỷ để góp phần đưa nước Mỹ và thế giới vượt qua đại nạn thế kỷ này. Xin cúi đầu tri ân và kính phục.

Nước Mỹ và thế giới sẽ vượt qua tất cả để đứng lên làm lại. Bài học được rút ra trong trận đại dịch này là đừng tin vào Trung Cộng. Hãy tự tin vào chính mình và sản xuất tất cả những mặt hàng cần thiết. Một phần loại được sự thao túng thị trường hàng giá rẻ tại Trung Cộng. Một phần chặt đứt vòi bạch tuộc của đế quốc Tàu đang muốn nuốt chửng thế giới. Bài học hôm nay là qua việc làm bẩn thỉu của Trung Cộng, Thế Giới Tự Do hãy cảnh giác và đoàn kết lại để xây dựng một khối đoàn kết thật sự.

Mặc dù đến ngày hôm nay nước Mỹ đã có 468.895 người nhiễm bệnh với 16.697 người chết. Nhưng chúng ta không nên tuyệt vọng. Hãy tin tưởng Tống thống Trump và đội ngũ phụ tá sẽ tận lực đem lại sự ổn định cho đất nước.

Chúng ta hãy nhìn lại những gì mà ông già ngoan cố 74 tuổi này đã làm cho tổ quốc. Tôi không dám bàn về chính trị, bởi vì tôi là một bà già nhà quê có biết gì đâu mà nói. Nhưng khi nhìn TT bây giờ, gương mặt đầy nét ưu tư, những đường nhăn đã xuất hiện , đôi mắt sâu thêm tôi thật lo cho ông. Cầu nguyện cho ông đầy đủ sức khỏe, vững vàng trong đối sách và đưa nước Mỹ vượt qua mọi thử thách.

Những gì Tổng Thống làm vì đất nước, lo cho dân trong mấy tháng gần đây đủ thấy ông yêu nước Mỹ ngần nào. Những quyết định, những chính sách của ông đều hướng tới ổn định tình hình, giải quyết cấp bách những khó khăn rào cản, lo cho người bệnh, giảm số người tử vong. Những đảng đối lập, những người chống Trump, ghét Trump hay miệt thị Trump hãy vì mạng sống của người dân mà đặt tổ quốc lên trên, hợp tác với ông để chống dịch. Đó là sự đứng đắn, thẳng thắn của người làm chính trị, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Trước mắt phải đặt trọng tâm là sinh mạng người dân Mỹ trước dịch họa. Cùng TT giải quyết những tồn động khó khăn, phải vạch rõ âm mưu và đối phó với kẻ thù nước Mỹ và Thế Giới Tự Do. Bầu cho ai trong tháng 11 là do dân chúng nhận xét và đánh giá. Việc làm vì dân, vì nước là kết quả của mùa bầu cữ năm nay.

 Tôi không phải là người có đạo, nhưng khi nhìn bức ảnh Đức Giáo Hoàng một mình đi trước tòa thánh vắng người, lòng tôi chùng xuống kính phục tận đáy lòng. Người giống như Chúa vai mang thập tự hy sinh vì con chiên, đau lòng vì hiểm họa đất nước. Ngài không thể làm gì được trước đại dịch, Ngài chỉ biết cầu nguyện, hiến dâng đời mình xin Chúa rũ lòng thương xót nhân loại, tha thứ những lỗi lầm của con người.

Tháng này là mùa chay của người công giáo. Chúa đã chết và Chúa đã sống lại. Mọi thứ chúng ta hãy tin tưởng vào ơn cứu rỗi. Dịch bệnh sẽ qua. Bình an sẽ trở lại. Cầu nguyện cho Ngài thật sức khỏe và bình an.
đại dịch 4

 Tháng tư cũng là tháng mà tất cả những người VN tị nạn Cộng Sản đều không thể quên. 45 năm đã trôi qua. Năm nay tháng tư đến với nước Mỹ, người chết kinh hoàng như 45 năm trước tại VN. Người chết trên đường, xác nằm dài trên đại lộ. Bao nhiêu người đã chết không tang chế lễ nghi, không bà con đưa tiễn. Chết thật nhanh, chết mà không tin rằng mình ra đi cấp kỳ như thế.  Bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu gia đình mất mát, chia lìa.

Bây giờ ngồi trong nhà trốn dịch Vũ Hán, tôi có cảm giác như ngày xưa trốn trong hầm vì sợ pháo kích. Ngày xưa người VN tìm cách leo lên phi cơ bay lên trời. Trèo lên tàu để trốn ra biển đông. Người VN đi tìm cái sống trong cái chết cận kề. Kẻ tác động và đầu tư vào cuộc chiến tại VN là Tàu cộng. Mật ước thành đô đã đem ra ngã giá và đổi chác. Tàu cộng không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi. 45 năm trôi qua, mọi bí mật được phơi bày đã vạch mặt kẻ thù của dân tộc VN.

Bây giờ kẻ đem Virus Vũ Hán gieo rắc cho toàn thế giới cũng chính là Trung Cộng. Ngày xưa là vũ khí chiến tranh, bây giờ là vũ khí sinh học. Trung Cộng đang trong kế hoạch thôn tính VN vào năm 2020. Cũng vậy, năm nay Trung Cộng muốn dùng con Virus Vũ Hán để nắm quyền sinh sát thế giới, làm chủ toàn cầu.

Nói tới những âm mưu, những thủ đoạn bẩn thỉu của Trung Cộng thì tôi không đủ giấy, không đủ tài liệu và không đủ khả năng để phơi bày. Các bạn cứ vào các trang mạng xã hội trong Google mà tìm. Tin chắc tài liệu sẽ cho bạn sáng mắt sáng lòng về người anh môi hở răng lạnh, về ông bạn láng giềng bốn tốt.

Mới đây nhất, trong cao điểm nạn dịch đang hoành hành khắp nơi trên toàn thế giới, tàu Trung Quốc đâm thẳng và nhận chìm tàu đánh cá VN tại vùng Hải Nam thuộc quần đảo Hoàng Sa nước ta.

Nhà nước VN đã gửi đi công hàm phản đối.

 

Nguyễn Thị Thêm.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười 2015(Xem: 169290)
Quan trọng là luôn được sự yểm trợ và thương mến của quý Niên Trưởng, quý Huynh Trưởng và các hội đoàn người Việt hải ngoại
12 Tháng Năm 2020(Xem: 382)
cũng như không còn nhìn thấy anh đậu xe bên lề freeway 101 trong cái nắng chói chan để đón đợi và mời chúng tôi đến phở Lý
07 Tháng Năm 2020(Xem: 347)
Vào trại chừng hai tuần, thì tôi gặp được người quen cùng quê ở Biên Hòa, chị Huệ và gia đình Cô Tư Kiên, thuộc toán áo xanh đến trước
05 Tháng Năm 2020(Xem: 372)
Tôi luôn luôn kính nhớ ơn Trên đã ban cho chúng tôi phước lành, may mắn ra đi được trong ngày 30/4
29 Tháng Tư 2020(Xem: 283)
Còn anh, còn chị, còn các bạn. Ngày 30 tháng 4 năm đó đã làm gì? Ở đâu?
25 Tháng Tư 2020(Xem: 40769)
một nén hương lòng thành kính tưởng nhớ đến anh Thủy, đến đồng đội của anh, và tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã "vị quốc vong thân"
13 Tháng Tư 2020(Xem: 60759)
mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ
13 Tháng Tư 2020(Xem: 19043)
Không biết phải dùng chữ gì thay cho ba dấu chấm đỏ đây?
11 Tháng Tư 2020(Xem: 402)
Cầu mong các thế hệ kế tiếp sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương tinh thần lẫn vật chất như chúng ta hôm nay
10 Tháng Tư 2020(Xem: 340)
Duyên chỉ cười nhưng chưa hứa nhận lời, không thể và có thể biết đâu còn cơ duyên.
09 Tháng Tư 2020(Xem: 377)
Ôi! thời thơ dại, còn đâu nữa! Tuổi hoa niên, đèn sách miệt mài.
07 Tháng Tư 2020(Xem: 244)
Đời sống vốn buồn nhiều hơn vui,trong tình hình này dường như phải đổi thành đời sống vốn dĩ buồn lo
05 Tháng Tư 2020(Xem: 363)
cũng như niềm an ùi của những ngày còn lại của cuộc sống nầy, là được gần gủi bên mấy con chó thân thương trong khoảnh khắc bình an
03 Tháng Tư 2020(Xem: 411)
thế hệ con cháu tôi ngày nay không thể nào tìm lại được các giá trị ấy ngay trên chính quê hương của tôi
02 Tháng Tư 2020(Xem: 301)
Tất cả mọi thứ đều bị hoãn lại từ các sự kiện quốc tế như Olympics, giải Vô địch bóng tròn Châu Âu, các hội nghị Khoa học, các buổi trình diễn
31 Tháng Ba 2020(Xem: 310)
Đà Nẳng lúc đó người như nêm cối. Xe cộ in õi. Nóng nực vô cùng. Ai cũng vội vã chen lấn tìm đường đi
28 Tháng Ba 2020(Xem: 512)
Cái thứ hai xin lỗi nước Mỹ vì đã vu khống dịch họa này là do quân đội Mỹ đưa Virus vào Trung Quốc.
25 Tháng Ba 2020(Xem: 407)
Đêm cuối trong căn nhà cũ, tôi biết rằng mình không chỉ gánh trên vai một gánh quê hương.
24 Tháng Ba 2020(Xem: 320)
Thương quá! Mồ mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất. Thương quá
23 Tháng Ba 2020(Xem: 455)
Đời như sóng nổi- Xóa bỏ vết người…” “Ai mang bụi đỏ đi rồi!
21 Tháng Ba 2020(Xem: 381)
Anh hùng tử khí hùng bất tử, họ là những tấm gương một lòng vì nước vì dân, họ là những vị Tướng bất tử.
17 Tháng Hai 2020(Xem: 710)
Tôi đang đợi tết cùng với quê nhà và cớ làm sao nghiêng về phía nào, tôi cũng nghe tiếng lòng mình rung động!
01 Tháng Hai 2020(Xem: 616)
Quê hương mang nặng nghĩa tình,Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời.
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1178)
Tin hay không, tôi nghĩ đã có một Đấng Thiêng Liêng nào đó đưa đường dẫn lối cho ghe nhỏ của chúng tôi tới được bến bờ.
12 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 956)
Ông là một nhân chứng quý báu của một giai đoạn bi thảm, một cuộc đổi đời ghê rợn nhất trong lịch sử Việt.
08 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1188)
Về thăm anh thôi. Hồ sơ em bảo lãnh anh sang với em bị bên kia người ta bác rồi
04 Tháng Mười 2019(Xem: 1384)
Vậy là 38 năm đã trôi qua, rồi câu chuyện bốn trăm năm chiếc cầu trên sông Drina, và còn biết bao chuyện của một thời chưa nói hết. Buồn!
22 Tháng Chín 2019(Xem: 1247)
Chúng tôi được họ cưu mang, dìu về căn nhà lá, đốt than rừng sưởi ấm tình người vào đêm thứ 41 trên tuyến đường vượt biển.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 1567)
Tôi thường nghĩ cái gì của mình ắt sẽ tự đến, tự nhiên như cây cần có nước, như hết Hè lại sang Thu
10 Tháng Tám 2019(Xem: 1408)
Tuy mỗi người đi mỗi đường nhưng sau gần năm mươi năm xa cách chúng tôi lại tìm đến nhau, mọi nghi ngờ đều được làm sáng tỏ
10 Tháng Tám 2019(Xem: 1774)
Tôi vẫn nhìn lên trần nhà: trần nhà trắng phau, ở đó không hiện lên được một nét nào của quê hương tôi hết
07 Tháng Tám 2019(Xem: 267)
Phải chi đừng vội nói yêu nhau. Để mãi tình yêu mới bắt đàu
06 Tháng Tám 2019(Xem: 1298)
Người lính trẻ đã nằm xuống an bình. Nhưng nỗi nhớ thương mãi đè nặng trong lòng những người con sống.
04 Tháng Bảy 2019(Xem: 1432)
là bằng chứng ông đến với cuộc đời này bằng một tiếng khóc, nhưng khi ra đi ông đã đem theo một người tình.
27 Tháng Sáu 2019(Xem: 1649)
Rất mong các bạn cùng khóa không đến được hôm nay thì xin lần tới hãy đến với nhau vì thời gian không chờ đợi bất cứ một ai
23 Tháng Sáu 2019(Xem: 2954)
hãy cười lên đi và cùng tự hào chúng ta là người lính đã có MÔT THỜI KHĂN HỒNG không thể nào quên
21 Tháng Năm 2019(Xem: 1494)
Tạ ơn ngôi trường cho mình nhiều kỷ niệm đẹp. Tạ ơn Thầy Cô cho mình kiến thức và một lối đi về.
15 Tháng Năm 2019(Xem: 1481)
Kính chúc các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe để thế hệ trẻ được chăm sóc, bù đắp phần nào những đau thương mất mát các Mẹ đã trải qua.
13 Tháng Năm 2019(Xem: 1362)
Không phải chỉ “ở cuối một con đường” mà ở cuối con đường nào cũng có một chỗ để chúng ta dừng chân, quay đầu nhìn lại đoạn đường đã qua
12 Tháng Năm 2019(Xem: 1534)
Con ước ao, mai kia khi con qua đời. Con của con sẽ nhớ về con được một phần mười con nhớ về má như bây giờ
05 Tháng Năm 2019(Xem: 1448)
Mẹ con tôi nhìn nhau, đưa các cháu về với cội nguồn, thăm quê cha đất tổ khó như vậy hay sao? Làm sao thuyết phục cháu tôi bây giờ.
28 Tháng Tư 2019(Xem: 3028)
Tướng Lê Văn Hưng và Tướng Nguyễn Khoa Nam đều đã không còn. Nhưng linh hồn họ, chí khí bất khuất của họ bất tử. Tôi không bao giờ quên hai ông
28 Tháng Tư 2019(Xem: 1543)
Càng thương nhiều cho tuổi trẻ Việt Nam bây giờ, họ sống mà không có ngày mai, chỉ lo hưởng thụ
28 Tháng Tư 2019(Xem: 1342)
Tôi không còn trẻ để buồn vui quá khứ. Mọi sự việc trong tôi bây giờ là hãy quên những gì quên được
17 Tháng Tư 2019(Xem: 1779)
những trang Quân Sữ lẫy lừng cho Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa mà chính Ông, Ông Đã chinh phục được lòng ngưởng mộ của các tướng lãnh đương thời trong khối Tự Do.
17 Tháng Tư 2019(Xem: 1338)
Nguyên nhân,trong thầm nghĩ nhỏ bé của tôi, tôi nghĩ có thể có nhiều người biết chuyên. Biết mà không nói thì biết cũng như không.
10 Tháng Ba 2019(Xem: 1491)
Như vậy hồn thiêng lịch sử đứng về phía bạn. Tại những nơi này trái tim Việt Nam nghìn đời nhập vào trái tim bạn để hòa cùng với muôn triệu trái tim Việt Nam
05 Tháng Ba 2019(Xem: 2465)
Hội ái hữu Biên Hòa luôn sát cánh với người Việt trong và ngoài nươc, cùng cất lên tiếng kêu trầm thống cho quê hương đất nước
02 Tháng Ba 2019(Xem: 1752)
lâm vào cái cảnh giữ cháu giữ luôn mấy cái cây rau ngoài vườn. Đã vậy còn phải giữ ...Thằng Chả nửa chớ!