Quê tôi có sông Đồng Nai đẹp lắm
Nặng nghĩa tình, và đằm thắm thiết tha
Nước sông trong soi bóng dáng quê nhà
Lòng tôi vẫn đậm đà niềm thương nhớ
Biên Hòa tiếng thiêng liêng quê tôi đó
Đất địa linh sinh sản lắm nhân tài
Trong ký ức muôn đời tôi nhớ mãi
Và muôn đời, sao có thể nào quên
Hình đất Mẹ, dòng sông chảy dịu êm
Bỏ lại bao hoài niệm thuở thiếu thời
Xa phía trời mây trắng lặng lờ trôi
Giờ đôi nẻo tận ngàn trùng xa cách
Thời gian qua theo dòng đời tản mác
Tháng năm dài ước thăm lại chốn xưa
Lặng nhớ về mùa hoa bưởi đong đưa
Sao quên được chiều tắm mưa xóm nhỏ
Câu ca dao lời Mẹ ru còn đó
Theo dòng trôi vương vấn tái tê lòng
Quê hương ơi! Ôm ấp mỏi mòn trông
Ngày trở lại dâng trào xua nỗi nhớ.
Quê tôi đó đậm nghĩa tình muôn thuở
Tuổi thơ qua bao kỷ niệm úa nhàu
Khói lam chiều ấp ủ sưởi lòng nhau
Về quê cũ, niềm khát khao hội ngộ.
Hoàng Ánh Nguyệt