- Chẳng bao lâu nữa người Việt sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà lại ngậm ngùi tiếc thương cho 45 năm nước mất, nhà tan, và những người anh chị em ở bên kia chiến tuyến với hơn 70 năm nhồi sọ một chủ nghĩa rác rưởi bị cả thế giới đào thải, bắt đầu sáng mắt, sáng lòng!
Thật là bất công khi một số người đem so sánh tuổi trẻ Việt Nam với Hồng Kông, chẳng khác nào đòi hỏi một em bé đi chưa vững trên con đường nhận thức, thi đua với anh bạn học hành đi trước mình trăm năm?
Hơn 121 năm trước (1 July 1898) theo thoả thuận thuê Hồng Kông 99 năm, người Anh đã cung cấp một nền giáo dục dựa trên tư duy nhân bản, và dân chủ cho biết bao nhiêu thế hệ Hồng Kông, trong khi đó tuổi trẻ Việt Nam bị nhồi sọ, tẩy não từ 70 năm tại miền Bắc và gần 45 năm tại miền Nam với chủ nghĩa cộng sản.. Ngay cả hôm nay cũng thế, khi người bạn trẻ Hoàng Chí Phong được thoải mái xuất hiện tại Đài Loan, Cộng hoà Liên bang Đức, và Hoa Kỳ để cất lên tiếng nói cho hơn 7 triệu dân Hồng Kông; thì cùng lúc đó các nhà hoạt động dân sự tại Việt Nam bị ngăn cấm đi gập phái đoàn Liên Âu. Chưa kể trên dưới trăm tiếng nói khác đang ở trong lao tù. Thôi nhé, xin các vị bình luận gia hãy nâng chúng tôi lên thay vì đạp chúng tôi xuống.
Nói như vậy, không có nghĩa là chúng tôi vô tội. Trong đám bùn lầy của môi trường ô nhiễm, Hà Nội, Sài Gòn, và cả nước, đi nơi đâu chúng tôi cũng phải bịt mặt với chiếc khẩu trang bốc mùi vì dùng đi, dùng lại nhiều lần! Tương lai chỉ còn là một mầu xám. Tiếng nói yêu nước của chúng tôi, bị chặn ngay từ cửa nhà, với bầy lũ côn an "còn đảng, còn mình" đứa nào may mắn thoát ra được, cầm bảng chống Trung cộng sẽ được nếm mùi vào thăm công viên Tao đàn, nơi đó bọn côn an đi giầy đinh, đeo bao tay đấm đá cho đến khi nào xương chúng tôi gẫy, răng rơi rụng, mặt không còn nhìn ra chúng mới thỏa mãn thú tính. "Chính trị hãy để cho đảng lo" là như thế đó! Chúng rất hèn với giặc, nhưng lại vô cùng ác với dân!
Chưa kể đến cái suy nghĩ "hèn mạt" của một số người thuộc thế hệ đi trước. Chúng tôi đã nghe một vị giáo sư thời Việt Nam Cộng Hoà, giờ đây ở tuổi gần đất, xa trời, chỉ còn biết ăn nhậu và say sưa đưa ra những lập luận "ngu xuẩn" như: - Cứ để Mỹ vào, cứ để người dân học ăn thịt gà KFC, bánh Hamburger Mc Donald, rồi cộng sản sẽ phải sụp đổ! Họ còn gân cổ nói: - Hãy để con cháu cán bộ đi du học Mỹ hoặc các quốc gia Tây phương, sau đó đám hạt giống đỏ này sẽ thay cha mẹ nắm quyền, và chúng sẽ tự thay đổi! Ngửi không được, xin lỗi thối như cứt!
Nói cho ngay, cũng chẳng riêng gì một vài "đỉnh cao, trí tệ" tin như thế đâu. Lịch sử cận đại Mỹ đã chứng minh từ nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ trước đây cũng mang cái suy nghĩ như thế đó, họ tin là giúp Trung cộng hội nhập với thế giới, thì sớm hay muộn sẽ thay đổi được chế độ tại Bắc Kinh, kết quả là "nuôi ong tay áo". Việt cộng khác gì Trung cộng? Bầu sữa của mẹ Việt Nam đã tóp teo, nhăn nhúm vì đám "ký sinh trùng", tiền thuế của dân hết nuôi "chú phỉnh" (chính phủ) lại còn cõng thêm đảng, thêm đoàn, thêm hội phụ nữ, thêm mặt trận tổ kiến tổ cò, ôi thôi một bầy bọ chó rúc rỉa, thì còn tiền đâu cho nhà thương, trường học? Chưa nói đến cái xác chết chưa chôn ngốn cả một đống tiền hằng năm.
Trong một xã hội ảnh hưởng nặng nề bởi văn hoá Khổng Mạnh, mặc dù tuổi trẻ chúng tôi chẳng biết hai cái ông Khổng, Mạnh này là thằng quái nào, nhưng khổ một nỗi nó thấm nhuần trong máu, từ đời này qua đời kia rồi! Chính vì thế, khi nghe một ai đó tuổi cao, học rộng, ít ra là hơn mình thì làm sao mà không bán tín, bán nghi?
Cám ơn lời khuyên của một vài bô lão! Đến hôm nay, những đứa ở thành thị chúng tôi đã ăn Hamburger của đế quốc Mỹ đến độ béo phì, mập ú mập ù ở tuổi nhi đồng. Gia đình nào có chút tiền đều sẵn sàng tổ chức sinh nhật cho con ở các tiệm KFC, một chỉ dấu cho giai cấp mới! Thế mà cộng sản có thay đổi đâu? Chúng vẫn chiếm đất, chiếm nhà; tướng tá công an tổ chức đánh bạc, bên quân đội đâu chịu thua, chúng xây sân golf, bám đất làm giầu để cho dân đen bám biển! Những con "ký sinh trùng" mang tên "tư bản đỏ" sinh sôi nẩy nở như đám dòi bọ trên xác chết dân đen!
Đất nước trên dưới 100 triệu dân này còn nhiều đứa nhà quê chưa được nếm mùi Hamburger hay gà chiên KFC, tốt thôi, đảng sẽ phát cho mỗi em một hình "lão hồ" và lá "cờ máu" thế là no ấm rồi! Đừng "sủa" bậy, chuyện chính trị để đảng lo hay (no.)
Người dân thành phố thì sao? Bia, rượu, ngày xưa thực dân Pháp đầu độc dân ta bằng hai thứ đó. Bây giờ, đảng đi theo đúng bài bản! Cái mẹ gì cũng nhậu, cuối tuần nhậu, đám cưới nhậu, thậm chí đám ma cũng nhậu. Đứa nào chết "kệ mẹ nó!" mình một, hai, ba, dzô cái đã, mọi chuyện tính sau! Uống say rồi thì kéo nhau đi "nhà nghỉ" giá tính bằng giờ, cán bộ cao cấp còn rủ nhau đi nhà nghỉ nữa mà. Cần vui hơn thì có đá bóng, úi chào, hôm nào có trận đấu, đường phố vắng như chùa bà đanh, từ ông Tưởng thú (Thủ tướng không do dân bầu) đến bà Chủ tịt "Cuốc" hội (không phải là quốc đâu nhé) cứ lắc lư như người lên đồng. Biển đảo mất, nhằm nhò gì ba cái đảo "chim ỉa" đó (lời lão hồ), tuổi trẻ chúng bay cứ ào ào ra đường phố, chạy xe bạt mạng, bóp còi ầm ĩ, con gái đứa nào muốn chơi nổi lấy tiếng, cởi mẹ nó quần áo ra, vú vê khoe đủ, lấy cờ máu che cái hang "bác hù" lại là tốt rồi. Nhà nước ta tự do mà, côn an không bắt đâu! Nồi niêu, xong chảo đâu, mang ra đường gõ loạn xạ. Vinh quang lắm, chỉ một cái giải đá bóng của hãng bia Tiger thôi, chẳng có ngôi vị gì trên thế giới, cũng chẳng có ma nào biết đến. Nhưng đảng không còn tìm ra "thằng ngu" nào lại lấy mình lấp lỗ châu mai nữa, hay có "thằng điên" khác tẩm xăng chạy vào đốt kho đạn (sau này mới biết là chuyện lừa bịp) thì thôi lôi mấy "anh hùng" đá banh ra để chị Ngân xoa đầu, cho đỡ thèm hơi trai ở cái tuổi xế bóng về chiều. Kinh lắm các bạn ạ, nào là: "Hành trình rung chuyển Châu á của U 23 Việt Nam" cho đến "U 23 Việt Nam gây địa chấn" có anh ký giả còn tự sướng đến mức kinh hoàng "U 23 Việt Nam đi vào lịch sử, thậm chí không thể tin nổi" hoặc "U 23 Việt Nam đặt cả Châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời!" Mẹ nó, đúng là một lũ chưa bao giờ đánh răng, thối mồm!
Bạn chúng tôi có nhiều đứa "hạt giống đỏ" chúng đi du học Mỹ, Úc, trở về thừa hưởng gia tài trộm cướp của bố mẹ. Bọn chúng giầu có ở tuổi 20 trở lên, đi xe gắn máy 200 phân khối, mặc áo da, đằng sau là một em bé ngồi cong mông ôm sát. Đứa khác thì làm chủ những doanh nghiệp bạc triệu, đi chiếc xe hơi vài trăm nghìn đô la, sẵn sàng tung ra vài ngàn đô thưởng cho một em bé làm nghề massage biết chiều lòng mình. Ngu gì mà thay đổi? Đảng đã ban cho chúng một mùa xuân, còn bất tận hay không, hãy tính sau!
Thưa các bậc trưởng thượng, kinh nghiệm và kiến thức của các ngài đã chẳng giúp ích gì cho thế hệ chúng tôi cả. Đừng có rượu vào lời ra mà đầu độc những thế hệ sau.
Chúng tôi muốn là Nguyễn Thị Thuỳ Dương, can đảm ném chiếc dép bẩn vào mặt bọn cầm quyền. Hãy để chúng tôi sống như một Huỳnh Thục Vy, đứng thẳng lưng trước bạo quyền cộng sản. Chúng tôi muốn tỉnh thức như Phạm Thanh Nghiên, bao nhiêu năm sống trong tăm tối để một ngày thấy ánh sáng mặt trời. Chúng tôi sẽ can đảm như Nguyễn Viết Dũng, lên đỉnh cao Olympia hiên ngang với lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hoà. Rồi còn ai nữa? Vâng còn nhiều lắm, người chị mang tên Trần Thị Nga đã dõng dạc chửi ngay vào mặt bọn côn an, côn đồ, dùng bằng chính ngôn ngữ của bọn chúng....
Tuổi trẻ Việt Nam chúng tôi đang tỉnh thức, đã lên đường, dù hôm nay chỉ là những bóng nhỏ, nhưng quan trọng là chúng tôi từng bước "VƯỢT QUA SỢ HÃI!" Hẹn nhau mỗi Thứ bẩy, Chủ nhật trên đường phố cả nước.
Đừng che mắt chúng tôi bằng những luận điệu, phong trào tranh đấu nào cũng cần có lĩnh tụ. Chỉ được cái "xúi dại" lĩnh tụ thò đầu ra để chúng bắt hả? Cuộc biểu tình tại Sài Gòn và cả nước ngày 10/6/2018 làm gì có lĩnh tụ? Nếu tuổi trẻ Hồng Kông làm được thì chúng tôi chẳng ngại ngùng gì không bắt chước, mỗi người trong chúng tôi sẽ là một lĩnh tụ cho riêng mình. Hẹn nhau trên Internet, Facebook, Instagram, Tweet... ngay từ hôm nay, ngay từ bây giờ. Nếu chưa làm được, không có nghĩa là chúng tôi thất bại, nhưng chúng tôi đã THÀNH CÔNG ngay từ bước đầu. Thành công vì từ nay mỗi cuối tuần chúng tôi làm bọn "chó săn" mất ăn, mất ngủ. Không gì thích thú bằng mỗi ngày Thứ bẩy, Chủ nhật cả nước lên cơn sốt, nhìn bầy côn an tá, uý ra đứng đường lưỡi vắt ra như chó chờ gậm xương. Hãy để cho cả nước biết mặt chúng, mai này khỏi phải đi tìm.
Tại các thành phố lớn, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, tại các nơi du lịch, hẹn nhau xuống đường ngày Thứ bẩy và Chủ nhật qua đó sẽ gửi một thông điệp "Bất an" cho du khách nước ngoài. Đến một lần rồi đừng bao giờ trở lại, chỉ vài tháng xem kinh tế đứa nào chết? Du lịch, chó nó thăm!
Giáng sinh, Tết sắp đến, ui chao vui lắm! Các chú bác, cô dì, anh chị em ở nước ngoài về, thường một người về thăm quê nhà thì gia đình cả chục người ra phi trường đón. Nếu bạn không có thân nhân trong số đó, ai cấm chúng ta hẹn hò ở sân bay, càng đông, càng tốt! Phi trường tân Sơn Nhất có chứa nổi 50 đến 100,000 người ra đón không? Thế là chúng ta đã đóng cửa phi trường rồi đó, có thua gì đâu Hồng Kông? Khi cộng sản dùng dùi cui, còng số 8, chúng ta dùng khối óc.
Chúng ta sẽ hẹn nhau mỗi cuối tuần, cho bọn chúng mất ăn, mất ngủ 52 tuần một năm. Rồi một ngày đẹp trời nào đó, khi bọn sai nha mỏi mệt chúng ta sẽ ra đường trùng trùng, điệp điệp. Đây sẽ là một cuộc thử sức giữa tuổi trẻ Việt Nam và bạo quyền cộng sản; giữa những người "thông minh" và bọn "ngu lâu, dốt bền" Bọn cầm quyền không thể trả lương côn an mỗi tuần ra đứng đường cả, chúng sẽ mỏi mệt và bỏ cuộc. Không làm gì có cuộc cách mạng "mì ăn liền" chúng ta sẽ kiên nhẫn.
Những ngày bọn côn an rải đầy đường, chúng ta sẽ không biểu tình. Thay vào đó, chở nhau trên xe gắn máy, hay đứng từ xa, chụp hình bọn "khốn nạn" và đưa lên Internet, để cả nước biết mặt chúng, từ biết mặt đến biết tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ của bọn "chó săn" chỉ là thời gian. Các anh chị ở nước ngoài, hãy lập riêng một website, để chúng ta cùng nhau đưa hình ảnh những tên "tội đồ dân tộc" này lên cho cha mẹ, vợ con và gia đình chúng xem. Ngày bọn "chó săn" trở thành "liệt sĩ" không còn xa đâu!
Ngày 26 tháng 10 sắp tới đây, tại California chúng tôi được biết sẽ có nghi lễ quân cách do Quân đội Hoa Kỳ tổ chức để vinh danh và an táng hài cốt của 81 chiến sĩ Nhảy dù Việt Nam Cộng Hoà, hy sinh vào ngày 11/12/1965. Chúng tôi kêu gọi các bạn trẻ Việt Nam hẹn nhau ngày đó chúng ta cùng nhau xuống đường. Không cần cờ quạt, cũng chẳng cần biểu ngữ, chỉ cần các bạn mặc áo trắng, để tang cho những anh hùng vị quốc vong thân, chạy xe gắn máy khắp đường phố trong im lặng. Ngày hôm đó chúng ta ra đường, nhưng không uống bia, không vào quán cà phê, không đi siêu thị. Hãy mặc áo trắng đi trong im lặng. Hãy nhuộm trắng cả thành phố, ai có phương tiện di chuyển nào thì dùng nó, chạy xe gắn máy, xe hơi, càng đông càng tốt. Mục đích, làm cho giao thông bị kẹt. Chúng ta hãy ra đường cùng một giờ, thí dụ từ 09:00 đến 11:00 sáng chẳng hạn, có như thế mới mang lại được đám đông.
Hẹn nhau ngày 26/10/2019! Hãy chuyển bài viết này qua e-Mail đến càng nhiều người càng tốt.
Ngày vinh quang sẽ đến, nếu mỗi người chúng ta vượt qua sợ hãi. Chúc mọi người chân cứng, đá mềm.
10/10/2019