ĐÊM LẠI NHỚ BIÊN HÒA
Nửa đêm thảng thốt gọi Biên Hòa
Gởi khúc tình gần đến cõi xa
Nhớ đã tím bầm quanh nỗi nhớ
Đêm đi về sáng mộng chưa qua
Nhớ đã vây quanh chân Cầu Mát
Theo sóng Đồng Nai vỡ mạn thuyền
Theo dáng chiều rung làn nước bạc
Lục bình chờ bóng tối đổ nghiêng
Nhớ đã ôm chân bưởi Tân Triều
Trưa hè yên ả tiếng ve kêu
Ai đưa hương bưởi vào hương tóc
Cho nhớ căng tròn những tin yêu
Không chỉ là đêm nhớ Biên Hòa
Ban ngày nhớ cũng bám thịt da
Nhớ ai áo mỏng chân guốc mộc
Đứng chờ từng chuyến xe Lam qua
Khuya nay chạy tới gặp Cầu Ghềnh
Thấy lòng xao động thấy chênh vênh
Cầu đã chết đi rồi lại sống
Sống cho đời sống mãi đi lên
Nhớ Biên Hoà lại nhớ Dương Quân
Chắc đã leo lên tới bát tuần
Có còn nghĩ tới Trần Kiêu Bạc
Hay đã nguội rồi nghĩa đệ huynh
Nhớ qua hiền tỷ Hoàng Ánh nguyệt
Một mình trơ trọi giữa đêm đen
Mất Mẹ thâu đêm đèn đã tắt
Miên man còn đượm chút hơi quen
Đã vài lần nhớ Nguyễn Thị Thêm
Viết biết bao nhiêu những nỗi niềm
Viết mãi viết hoài không mệt mỏi
Viết cho cuộc sống được bình yên
Ở xa nhớ nhà thơ Công Luận
Ngọc Dung xa đó vẫn như gần
Trong tim còn có chàng Hữu Hạnh
Thêm Hà Thu Thuỷ,Thy Lệ Trang
Không quên tâm sự Người Xứ Bưởi
Bình luận thể thao rất tuyệt vời
Còn đó bóng hình Anh Chị Tuấn
Dù đã xa rồi những cuộc vui
Còn biết nhiều nơi cần phải nhớ
Bao người đã rót những thâm ân
Thầy Cô bè bạn trong quá khứ
Đã cho tôi nợ biết bao lần
Biên Hòa ơi sao mà nhớ vậy
Ai nợ nần ai trong đời nầy
Không nợ cớ chi mà nhớ mãi
Hay là kiếp trước đã trót vay
Biên Hòa nơi đó buồn hay vui
Còn ai ai mất giũa cuôc đời
Xin hãy nói nhiều hơn tôi nhớ
Đừng nói tôi nghe những ngậm ngùi
…..
Sáng nay tỉnh dậy bên quê mới
Trong tim còn đọng chút quê nhà
Đã biết vô thường trong kiếp sống
Mà sao ray rứt mãi Biên Hòa!?
TRẦN KIÊU BẠC
(đêm Tháng Tư nhớ Biên Hòa)