Buồn Tàn Thu
Khung Trời nhỏ, một vì sao chiếu sáng
Lấp lánh buồn, giữa đêm tối hư vô
Đêm chập chùng, rừng Thu xào xạc lá
Hỏi người về, còn nhớ buổi tiễn đưa?
Mùa Thu cũ, tiễn chân ai chậm bước
Lúc chia tay, dòng nước mắt ngậm ngùi
Chiều cuối Thu rụng rơi từng chiếc lá
Mây lang thang, lơ lửng cuối chân trời
Đi tìm lại mùa Thu hằng ấp ủ
Giữa bầu trời, mây trắng nhẹ bâng khuâng
Trên trời cao, một vì sao nho nhỏ
Chiếu xuống đời ngàn tia sáng lung linh
Người trở về, giữa chiều mưa thiếu nắng
Khói lam chiều vẫn tỏa ngát không gian
Người trở về lúc rừng Thu trụi lá
Gió Bấc nào báo hiệu mùa Đông sang
Đứng thẫn thờ giữa Trời mưa lộng gió
Lòng ngẩn ngơ, chợt một thoáng suy tư
Bao năm qua, tơ lòng hằng ấp ủ
Ngày trở về, cay đắng thấm tâm tư
Tháng năm dài, trôi dần vào quên lãng
Thu vẫn còn mà Đông đã vội sang
Từng chiếc lá, trôi theo làn nước lũ
Nghe Đông về mà tiếc nuối Thu tàn…
Kiều Oanh
Những ngày cuối Thu 2017