Email đã chuyển mời các bạn khóa 8 cùng đến họp mặt buổi sáng cà phê vào buổi sáng thứ bảy 24/9 tại cà phê TipTop của thành phố Westminster California. Cà phê thứ bảy chủ nhựt như là một sinh hoạt thường xuyên của người bạn, từng chung mái trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa. Đàn anh, đàn em chuyện dài Ngô Quyền không bao giờ kể hết, vui hơn cả là bạn bè vẫn còn đây.
“Thời gian không còn bao lâu nữa” như một lời tâm tình đã gởi đến từng người bạn, như một lời mời gọi tìm đến nhau, dù rằng trong mỗi một con người cũng có cái đáng yêu và đáng ghét. Đêm qua tôi đã viếng tang một chiến hữu Không Quân đã từng phục vụ tại Biên Hòa, anh qua Mỹ sớm thành công và thành đạt vì đã tiếp tục phục vụ trong binh chủng Không Quân Hoa Kỳ, và làm việc cho cơ quan NASA. Anh sinh cuối năm 1950, tính ra vẫn còn quá trẻ và nhỏ năm nhỏ tháng hơn cả anh em chúng tôi…
Tôi muốn những người bạn của tôi đến gặp gỡ Tâm ”Monkey” khóa 8 pháp văn, một thằng bạn đi lạc chưa định được chổ đi về… Biên Hòa? Oklahoma hay Nam Cali nắng ắm tình nồng.
Phước từ LongBeach đến sớm nhất đã phone réo gọi tôi vì không thấy ai. Tôi đang ở văn phòng làm việc tiếp đón khách hàng dù là ngày thứ bảy, cũng như chuẩn bị việc ghi danh và chuyển đổi Medicare cho các đồng hương bước vào tuổi 65 và cao tuổi sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 sắp đến.
Dù bận rộn nhưng luôn mong tạo nguồn vui cho mọi người, nhất là không bỏ bạn bè. Tôi đã gọi anh Huỳnh Xuân Hóa đưa Tâm “ Monkey” ra cà phê TipTop và tôi vội ngưng lại mọi công việc như giữ lời mời hẹn trước.
Tình cảm Ngô Quyền như một cái gì thân thương, trừ vài người bạn bận công việc, đàn anh đàn em đều đến đông đảo. Ngoài những khuôn mặt thường trực của TipTop như anh Tân, anh Việt, anh Hòa, anh Phúc, Tâm Ma, Tâm Lữ, Lê Văn Thành từ Monterey Park, Thọ Mai từ miền Biển, Phước, Khỏe, còn có chị Phạm Thị Xoàn và phu quân: anh Hoàng Kim Châu từ Texas thay cho anh Đỗ Hữu Phương và chị Loan đã bỏ Cali về Texas. Kẻ đến người đi không biết ai buồn hơn ai???
Vì trong những ngày trước anh chị Xoàn Châu đã đến với một buổi họp mặt thân tình tại nhà anh Lữ Công Tâm có cô Đặng Thị Trí, cô Ma Ngọc Huệ, chị Nguyễn Thị Dung, chị Lương Thị Sao và gia đình Long Thành với đôi uyên ương Rốt Lộc từ Chicago cũng là Ngô Quyền.
Thức ăn được chị Ngọc đảm đang phụ trách, nhờ vậy cô giáo Huệ dự tiệc một cách thoải mái không khệ nệ nồi niêu xoang chảo. Món ăn bắt khẩu mọi người với dê nướng, rựa mận, bò kho, chân gà chiên giòn đặc biệt với bò bóp thấu không chổ nào chê. Chẳng những thức ăn, chị Ngọc còn dành đặc biệt cho bạn bè Ngô Quyền một chai Cordonleu với câu ca “ lâu lâu lâu! mình mới nhậu một lần”.
Họp mặt Ngô Quyền không thể thiếu phần văn nghệ, anh Trần Văn Châu có dịp "múa gậy vườn hoang” với cây đàn thùng và âm li dã chiến.
Tiếng hát của chị Bội Ngọc, Mia Mỹ, các chị Long Thành. Đặc biệt hơn hết là tiếng hát trẻ Hoàng Trang ái nữ của chị Xoàn anh Châu, vô cùng xuất sắc, và qua sự nhận xét của mọi người “ca sĩ chuyên nghiệp chắc phải chào thua”
Qua trao đổi với Rốt, được biết bạn Rốt từ Long Thành lên học lớp 12 năm 1969-1970 cũng là khóa 8 nhưng học ban A Pháp văn, Mia Mỹ anh văn nên không biết phải chi có Đinh Hoàng Vân hay Võ Hà Mỹ may ra còn nhận diện bạn bè. Võ Hà Mỹ cũng ở Nam Cali nhưng lặn sâu quá, chỉ có Võ Hà Thông luôn gặp thôi, hết Ngô Quyền đến Khiết Tâm (thân làm rể mà). Cũng mới đêm thứ sáu thôi, sau khi chia buồn lại đến tiệc vui bạn bè Khiết Tâm lúc 11 giờ 30 tối. Tưởng là tiệc đã tan chỉ rước ”bả”về nào ngờ các bạn gặp tôi mừng vui như lân thấy pháo, đòi tắm đàn anh bằng Heineken, riêng Võ Hà Thông ưu ái hơn vội ra xe lấy chai Whisky, nên tôi không thể nào từ chối và vui tới bến luôn...
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ phải không người bạn khóa 8. Võ Hà Mỹ???
Vì thời gian và công việc, nên Tâm “ Monkey” không gặp đầy đủ bạn bè khóa 8, nhưng ít ra cũng có đàn anh và bạn bè của một thời gian khó. Kỷ niệm trường xưa mãi còn xanh, dù rằng nhìn lại bạn bè đều ngấp nghé tuổi 70 và vẫn “ khỉ “ hơn bao giờ hết, trước cơn lốc thời gian của cuộc đời nghiệt ngã. Một chút nắng sẽ soi sáng con đường, nơi đi và chốn đến. Để được sống vui như vui trong ngày gặp mặt, với món quà quý giá BẠN BÈ VẪN CÒN ĐÂY.