Mùa hè đang dần qua. Có phải mùa hè vương vấn, nên hôm nay nắng sớm mai buông mềm mại lụa là.
Tôi lặng im nghe đám lá lao xao ngoài vườn, mấy dây tóc tiên non tơ quấn vào nhau, làm tôi tưởng đến những bím tóc thả rơi trên bờ lưng thon nuột nà.
Tưởng tượng, mà nhớ khôn nguôi những mùa hạ đã đi qua trong đời, ngày ấy, mùa hạ xanh thăm thẳm... và tôi cứ ngỡ mùa xanh chẳng kết thúc bao giờ.
Tôi hay mơ nghĩ về những mùa cũ với những cảm xúc khác nhau không giải thích được, cho đến khi hồi ức như con đường ngược gió làm tôi bước quên, bước nhớ chông chênh.
Tôi sợ sao? Sợ gì? Sợ thời gian in vết mỗi ngày những dấu hằn năm tháng. Không phải đâu, tôi sợ cảm giác lần giở quá khứ, ký ức nhen lên xa xôi... kỷ niệm chưa kịp sum vầy, thì mùa nhớ cũ đã hững hờ ào tuôn trôi tuột qua kẻ tay.
Quên, có phải cũng là một phần trong trí nhớ, nên tôi không thể nhớ hết nhiều điều... nhưng trái tim còn tha thiết, nên trái tim cứ mãi tìm về.
Ví như buổi sáng hôm nay đẹp lắm, mùa hạ mà nắng lên nhẹ nhàng, như sợ làm tan mất màn sương mờ mõng, còn vắt ngang ngọn cây mận ở góc vườn nhà, có đôi chim cứ chuyền cành ríu rít, không gian nhẹ êm tựa chừng có màn tơ trời giăng phủ, những chiếc lá như sáng lấp lánh khi chở trên mình những giọt nắng đong đưa.
Tôi yêu quá đỗi ban mai tĩnh lặng này. Tôi vẫn ngồi đây, nơi chỗ quen thuộc và nghe lòng mình an yên, lắng nghe tiếng thở của lá khi gió vờn qua, chú mèo con nhà ai sáng nay nằm phơi nắng trên bờ tường, mắt cứ lim dim, dăm lần giật mình tròn mắt khi có chú chim bay vụt ngang đầu.
Tôi nhấp từng ngụm trà thoảng hương, và nghe được cả mùi kỷ niệm thơm ngát quanh mình...
Khoảng trời riêng sớm mai khuất sau vườn nhà của tôi hôm nay rất đẹp. Đẹp lắm, thật mà. Dù tôi đã nhớ đã quên, dù tôi thấy lạ thấy quen trong chính hồi ức của mình (có dễ dàng gì khi tôi cố gắng ngược chiều). Nhưng tôi vẫn thấy, sao lòng mình cứ thiết tha đến thế...
Ngày hôm nay đẹp lắm... thật mà!