DÂN VI BẢN
Cá chết bao ngày rối ruột dân
Mà quan đủng đỉnh tựa không cần
Còn khuyên dân xứ ra khơi tắm
Lại xúi dân lành bắt cá ăn
Kệ họa tiềm tàng nguồn họa phát
Mặc dân đau khổ mạng dân thăng
Muôn đời hãy nhớ dân là gốc
Gốc “bật” thì quan liệu sống răng?
CAO BỒI GIÀ
20-05-2016
CHỦ VÀ ĐẦY TỚ
Quan là đầy tớ, chủ là dân
Chủ chết mặc thây, tớ cóc cần
Chủ đói, tớ no vì khoái đớp
Tớ phì, chủ ốm bởi thèm ăn
Tớ vay, chủ nợ: dân quyền mất
Chủ khóc, tớ cười: chức tước thăng
Hơn bốn mươi năm đời chủ, tớ
Chủ mong tớ ngủm...phải làm răng???
Thy Lệ Trang
QUAN - DÂN
Dân sợ quan, quan bóc lột dân
Dân - quan tương tác rất ư cần
Quan tham hả dạ tha hồ vét
Dân khổ cam lòng không có ăn
Dân mất niềm tin thì nổi loạn
Quan teo thế lực cũng đành thăng
Quan nhờ dân tựa cây nhờ nước
Dân nổi khùng quan sống được răng?
Sông Thu
VẬN NƯỚC NGUY NAN
Đất chờ nước mãi khổ lòng dân
Nước giúp hồi sinh đất, thật cần
Nước tưới muôn loài no dạ uống
Đất bồi vạn vật chắc lòng ăn
Đất tồn, lắm nẻo còn cơ :sống
Nước cạn duy đường tuyệt đạo : thăng
Đất nước muôn đời nên phải giữ
Nỡ nào đất mất nước đành răng?
Thanh Hòa
FFFFFFFFFFFFFFFFFFF
DÂN-XẾP
Dân nuôi xếp, xếp chẳng thương dân!
Dân, xếp hai ranh thấy bất cần
Xếp chiếm nhà dân không chỗ ở
Dân bươi bãi rác thiếu cơm ăn
Xếp mà kìm kẹp, dân vùng dậy
Dân mãi hô hào, xếp sợ thăng
Xếp cậy quyền uy, dân bước tới
Dân tình nung chí, xếp còn răng??
Như Thu
NƯỚC – DÂN
Nước đã từ lâu chẳng mến dân
Dân như mất nước, thấy không cần
Nước khi dân quá, dân luôn hận
Dân oán nước nhiều, nước hết ăn!
Cá ở ngoài khơi theo sóng tấp
Nước lo trong dạ sợ hồn thăng
Nước mà nhiễm độc, cá sao sống?
Dân chẳng gì xơi, chỉ …xỉa răng!
Trịnh Cơ (Paris)