Đêm đó từ Hải Phòng về Hà Nội, xe
về Lương Yên đến Bác Cổ dừng lại cho một số người xuống trước bến. Hắn xuống xe
dáo dác tìm xe ôm, đáng nhẽ vào hẳn bến thì có nhiều xe, đằng này lại muốn
xuống đây cho thoáng, vì hắn sợ cái không khí nồng nặc mùi dầu xe, mùi nước
tiểu ở bến xe.
Bước lững thững dọc vỉa hè
men viện bảo tàng lịch sử, bỗng tiếng xe máy áp tới và một giọng nữ trung niên
hỏi: - Đi không anh ơi?
Hắn quay đầu lại nhìn, trên
chiếc xe máy wawe Trung Quốc cũ là một phụ nữ xồ xề hơn 50, khuôn mặt bự phấn
cười nhăn nhở: - Đi
Hắn leo lên đằng sau xe,
người phụ nữ rồ ga vẻ hứng chí như vớ được con mồi, chị ta cười nhăn nhở hỏi:
- Tàu nhanh nhé, nhà nghỉ ngay đây, trong đê thôi.
Hắn không hẳn từ chối, nói:
- Cứ đi đoạn nữa đê.
Thấy vẻ không dứt khoát của
hắn, chị phụ nữ nài nỉ: - Vào đi, tớ chiều hết mình, muốn gì cũng được.
Gái già có chiêu của gái già, bọn trẻ kia nó kiêu lắm không làm hết mình đâu.
Người phụ nữ ra sức nài nỉ,
chị ta bỏ một bên tay lái vòng đằng sau sờ quần hắn, hơi thở từ nụ cười nhăn
nhở phả vào mặt hắn thối hoắc. Hắn gạt tay chị ta ra nói: - Đi nhìn đường, đâm
bây giờ. Chị ta cười cố gắng duyên dáng nói: - Đi mở hàng cho tớ đi, hôm nay
chưa có khách, tớ cũng đang máu lắm, lấy rẻ thôi nhé, 100 nghìn cả nhà nghỉ bao
1 tiếng, đi không?
Xe đến quán phở, không còn
cách nhà bao nhiêu. Hắn bảo xuống đây, chị phụ nữ dừng xe, nét mặt thẫn thờ như
tiếc công sức từ nảy mồi chài không được, Chị thở dài nhìn hắn vớt vát nài nỉ:
- Đi cho chị có chút tiền đong gạo cho cháu, xăng xe của chị cũng chả còn đây
em này.
Hắn lặng lẽ lục ví, tìm tờ
100 đưa cho chị. Cầm tờ tiền, cảm tưởng cả lớp phấn trắng bệch rẻ tiền trên mặt
chị cũng dãn ra theo nếp nhăn. - Chị xin, chị hay đứng muộn ở chỗ ban nãy em
lên xe, lúc nào muốn giải quyết tìm chị nhé, coi như chị nợ em lần này.
Hắn hỏi: - Có thật trừ nợ
không hay điêu? Chị quả quyết: - Chị bán thân chứ không bán cái điêu. Hắn cười
gật đầu rồi vào hàng phở, chị phụ nữ rồ xe quay đi. Cái lưng sồ sề hai bên eo
chảy xệ trong lớp áo thun trắng, lớp mỡ rung rinh... chắc chị lại đi tìm khách.
Chuyện chị cầm tiền rồi
nhắc nhở như có vẻ nợ nần, hứa thanh toán bằng xác thịt lần sau làm hắn phì
cười. Người ta hay cho rằng gái điếm cầm tiền là xong, nhưng hắn nghĩ chị nói
thật. Nếu lần sau hắn có nhu cầu, chắc chị sẽ trả nợ. Những gái điếm già quá
lứa, rất cần khách, cần tiền, nhưng cũng rất biết chơi sòng phẳng. Không như
bọn gái nhà hàng đôi mươi, nhõng nhẹo kể chuyện gia đình thương tâm này nọ, mõi
tiền khách xong, lát nữa đã thấy ở quán bar nhảy múa gào thét.
Một lần nọ, ở một thị trấn
tỉnh lẻ, nơi vườn hoa trung tâm có đường quốc lộ chạy qua. Hắn chờ xe khách
chuyến muộn. Ngồi ở hàng nước của hai mẹ con. Người mẹ dặn con gái: - Mày về
xem con gà nhốt kỹ chưa, không nó bay mất, nhớ cho nó ăn ít cơm nhé.
Hắn tò mò, hắn tưởng đó là
một con gà quý, chắc là gà chọi. Bèn hỏi: - Gà gì mà phải giữ cẩn thận thế? Chị
bán hàng: - À con gà để ngày mai giỗ cho con trai chị. - Mai thịt thì cho nó ăn
làm gì? - Kệ chứ, đến bữa vẫn cho nó ăn, bao giờ thịt hẵng hay, để nó đói tội.
- Sao không để mai mới mua hả chị? - Mua hôm phiên chợ cho rẻ em ạ, không đúng
phiên đi mua lại hàng buôn mất thêm chục nghìn.
Nghe kể chuyện mới biết, mẹ
con chị dành mãi mới mua được con gà, bán nước này nhặt nhặn một vài nghìn cả
vốn lẫn lãi hai mẹ con sống lay lắt. Giờ giỗ anh trai con bé kia có được con
gà, sổng mất thì mất giỗ. Thế nên chị phải bảo con gái về canh con gà, con chị
cố ngồi thêm đêm nay gắng kiếm thêm đồng mua bát gạo nấu xôi.
Chồng chị ở tù vì trộm cắp,
con chị đi lao động đội than ở bến tàu,
lao phổi ốm rồi chết lúc tuổi 23, đến nay là đã 2 năm. Chị nói thằng đó đẹp
trai lắm, cao ráo, lao động cực nhọc ở bến xà lan mà vẫn trắng hồng. Nhưng lúc
phát bệnh xuống sức mau quá, không kịp chữa trị gì nữa, nằm viện vài tháng là
cháu đi.
Hắn lấy ra tờ 200 nghìn đưa
chị nói: - Em muốn gửi chị 100 thắp hương cho cháu, chị có tiền trả lại em 95
nghìn, em trả 5 nghìn tiền nước.
Chị sững sờ, bối rối chị
ngại ngùng nói: - Thôi chị không nhận đâu, tự nhiên nhận của em. Hắn nói: - Chị
nhận đi, chỉ là cân gạo nấu xôi cho cháu, em cho cháu có cho chị đâu. Chị vẫn
ngại: - Nhưng chị không quen em, sao mà nhận được. Hắn nói: - Chị à, đâu phải
cần quen, em cũng là dân đầu đường, em cũng ở tù như anh nhà chị. Nói thế là
hiểu nhau chị đừng ngại.
Chị cầm tiền, giở đủ các
túi lôi hết ra những đồng tiền lẻ, cả xấp tiền toàn tờ 1 hay 2 nghìn, tờ 500
đồng, có vài tờ 5 nghìn. Không đủ 95 nghìn, chị lại tần ngần nói: - Thôi chị
không nhận đâu, chỉ còn tiền lẻ trả lại khách, đêm rồi cũng không đổi được. Hắn
nói: - Em cho chị nợ, lần sau em ghé qua lấy. Chị nói: - Biết lần nào em qua,
hay em cho chị số điện, khi nào chị có chị trả.
Hắn cho chị số điện -
xe đến, hắn nhảy lên chào từ biệt. Ánh mắt chị phụ nữ nhìn theo đầy biết
ơn.
Tháng sau, có người ở trên
đó về Hà Nội, người ta tìm hắn đưa 100
nghìn, nói là hàng xóm chị bán nước, chị ấy biết đi xuống đây nên nhờ gửi tiền
trả hắn. Tờ 100 mới nguyên để trong cái phong bì.
Hôm nọ vào ngày 12-6-2011 tại Sài Gòn, những người
yêu nước bức xúc trước cảnh quân Trung Quốc xâm phạm trắng trợn lãnh hải Việt
Nam, họ xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc dưới sự kiểm soát gắt gao của
cơ quan an ninh Việt Nam, những người không hề mong muốn có bất cứ cuộc tuần
hành nào dù bởi lý do nào đi nữa. Bởi thế có 2 thanh niên trẻ đã bị công an bắt
đi một cách thô bạo.
Sự việc rành rành có bao
người làm chứng. Thế nhưng một người đàn bà lại nói rằng 2 thanh niên bị bắt vì
tội trộm cắp điện thoại. Sự thực thế nào, 2 thanh niên kia là ai, khi họ được
công an thả về trong ngày, lý do vì sao ai cũng biết. Thế nhưng người phụ nữ
kia lại trắng trợn nói rằng lý do bắt là trộm cắp điện thoại của người
khác. Một sự trắng trợn đến đê tiện, vì sao mà người phụ này có thể dựng
đứng một sự kiện rõ ràng như vậy.