Thương Ca Hồn Việt
Xin đừng quên mình da vàng máu đỏ
Giống Lạc Hồng con cháu mẹ Âu Cơ
Xin đừng quên để làm kẻ hững hờ
Mà quê hương đang thiếu người trở lại
Xin đừng quên dẫu là người chiến bại
Ai là người chiến thắng mãi đâu anh
Hình ảnh nào còn mãi trong lòng dân
Là tự do đó mới là chính nghĩa
Xin đừng quên dẫu tiếng đời mai mỉa
Ai chưa từng lần té lại đứng lên
Anh là ai xin chớ có vội quên
Bốn ngàn năm con Lạc Hồng đất Việt
Quê hương ơi tiếng lòng sao tha thiết
Hoàng Trường Sa cho đến Ải Nam Quan
Bỗng không còn tiếng sóng gió mênh mang
Mũi Cà Mau âm thầm trong tiếng gọi
Xin đừng quên dẫu chân mòn gối mõi
Phiến đá buồn còn đó những lời ru
Hồn núi sông vang vọng trong ngục tù
Đừng đấu tranh chỉ bằng môi với mép
Những dấu chân giặc thù từ phương Bắc
Có nao lòng dẫu ngọn cỏ nương rau
Trên bầu trời còn đó những vì sao
Áng mây thưa không che vầng trăng sáng
Xin đừng quên ai kẻ thù ai bạn
Nắm xương tàn dù cố quốc tha hương
Hãy chạnh lòng ngoài tình nghĩa yêu thương
Xin hãy để chút lòng cho cố quốc
Xin đừng quên dẫu cuộc đời lưu lạc
Lá rừng xưa trở lại gió giao mùa
Cánh chim bằng mõi mắt cố hương xưa
Tìm chân lý nơi không còn…chân lý
LƯU VĨNH HẠ
Gửi ý kiến của bạn