Ôi, cái lưới tình lồng lồng mênh mông
Con kiến chẳng tha, con muỗi cũng tròng
Ta ôm tim đá, gan bằng thép
Chạy trốn tình yêu vốn chẳng mong
Thôi hãy để tôi được một mình
Để tôi cười với ánh bình minh
Để hồn cô đọng khi chiều xuống
Để được làm thơ khóc chuyện tình
Tôi trốn đời tôi, tôi trốn tôi
Trốn dòng nước vội vàng rơi trôi
Trốn đời tình phụ trong oan trái
Chôn dấu tình tôi một góc trời
Thôi hãy đi đi, đừng hỏi tôi
Tim tôi đã đóng hết ngăn rồi
Tinh yêu sợ lắm, tôi không dám
Chỉ muốn lặng căm, sống hết đời
Thôi hãy đi đi, hãy đi đi
Tình yêu! thôi chớ nói năng chi
Tôi đem phong kín đời cô lẻ
Gói những giọt buồn, dấu biệt ly!
MIÊN DU ĐÀ LẠT
Gửi ý kiến của bạn