Bài Xướng
MÀU KÝ ỨC
Heo may nhè nhẹ chuyển mùa chưa?
Cúc vẫn vô tâm đón nắng đùa
Trúc thẫm thay màu mong đợi gió
Bàng xanh chuyển sắc ngóng trông mưa
Từng làn sương phớt thương hình cũ
Mỗi chiếc lá bay nhớ bóng xưa
Tiết đổi tình vương màu ký ức
Duyên thu lưu luyến chút hanh thừa.
Trần Văn Hạng
Bài Hoạ
XAO XUYẾN
Em có nghe lòng ngây ngất chưa?
Xôn xao tà áo gió trêu đùa
Hiên nhà, cúc óng vàng trong nắng
Lối ngõ, tre ngời xanh dưới mưa
Nhật ký tình yêu - trang mực tím
Khung hình kỷ niệm - buổi thu xưa
Nắm tay yên lặng, hồn xao xuyến
Lòng ngập yêu thương nói cũng thừa!
Phương Hà
NGÀY HỘI NGỘ
Mênh mông rừng vắng lá thay chưa?
Lóng lánh sương mai gió cợt đùa
Đôi sóc tung tăng bên vạt nắng
Đàn chim run rẩy dưới cơn mưa
Mơ người trở lại thăm chùa cổ
Trông bạn gọi về nhắc chuyện xưa
Xa cách đã lâu mong hội ngộ
Thời gian gặp gỡ chẳng dư thừa!
Như Thu
BUỔI GIAO MÙA
Như thể mùa đông cũng vẫn chưa!
Sẵn sàng ngăn chặn gió thôi đùa
Thu ơi em hãy còn rơi lá!
Người hỡi trời không chịu dứt mưa!
Bóng ráng gom hờn chôn uất hận
Màn đêm im lặng ngấm buồn xưa
Xin cho những phút tâm bình thản
Tưởng vọng niềm đau mấy chẳng thừa!
Nguyễn Đắc Thắng
17/10/2014
MÀU KỶ NIỆM
Vàng hanh nắng hạ khổ thân chưa?
Giờ lại khô nâu lá gió đùa
Xám xịt đất trời khi nỗi bão
Đen thui phố thị mỗi cơn mưa
Thường nghe tím ruột quê làng cũ
Chẳng thấy xanh dòng sông nước xưa
Kỷ niệm tuổi hồng đâu bóng dáng
Bạc đầu vương vấn chút hương thừa . . .
Võ Làng Trâm
THU QUA
-/-
Chẳng biết mùa thu đã hết chưa?
Mà sao lành lạnh, gió Đông đùa!
Hàng me sáng sớm vươn hơi nắng
Đại lộ chiều tà đọng giọt mưa
Lữ khách chần chừ nơi bến cũ
Bạn tình lưu luyến lối đường xưa
Mùa Thu vướng mắc bao thương tiếc
Còn sót lại đây chút dáng thừa.
Văn Thanh
GIAO VẬN TÌNH THU
(Riêng gửi đến Sông Thu Phương Hà)
Ngọc còn trong sáng - nắng vàng chưa...
Ẩn chốn Thành nha chẳng chút đùa
Nhi nữ vần thơ chưa lặng gió
Huyền nam mạch bút vẫn đang mưa
Phương xa vẫn nhớ tình quê cũ
Hà xứ nào quên nghĩa bạn xưa..
Sông nước chưa vơi vờn gợn sóng
Thu trăng còn rạng - ý đâu thừa.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
GỬI NÀNG SƯƠNG PHỤ
Cho H
Đêm dài, gió rét... đủ buồn chưa?
Cay nghiệt trời cao khéo cợt đùa
Khép kín niềm đau, sầu ánh mắt
Vo tròn nỗi nhớ, tiếc chiều mưa
Dáng nghiêng, héo hắt bờ vai nhỏ
Trăng khuyết, ngậm ngùi bóng nguyệt xưa
Kẻ đón, người đưa...hồn vẫn lạnh
Bao năm lệ đẫm ...cũng chưa thừa!
Massachusetts
THỎA MONG CHỜ
Em biết mùa Thu đã hết chưa?
Lá rơi xào xạc vẫn còn đùa
Thuyền con lơ lững trên sông nước
Buồm nhỏ vướng chìm dưới gió mưa
Mong tháng trông chờ về bến cũ
Thỏa ngày ngóng đợi gặp người xưa
Thời gian xóa hết bao cay đắng
Trả lại cho nhau mấy chẳng thừa./.
17-10-2014
Võ đình Cử
VIẾNG MỘ HẬU KHAI KHẨN
(Họa Nương Vận)
Không đường vào mộ não nùng chưa?
Nền miếu thờ đâu phải chuyện đùa…
Hiu hắt mộ phần nhà cản gió
Buồn tênh bia đá lệ sa mưa
Ngàn năm thụ hưởng công ơn trước
Vạn kiếp lưu tồn sự nghiệp xưa
Mỗi bước mỗi sầu – đau nhói dạ
Xôn xao than oán – đã nghe thừa!
18/10/2014
Trương Văn Lũy
SANG MÙA
Đông sắp sang rồi,thấy lạnh chưa?
Thu còn lưu luyến nắng vui đùa
Hàng cây run rẩy từng cơn gió
Bụi trúc bơ phờ mỗi đợt mưa
Cúc đỏ rỡ ràng bung nụ mới
Hồng vàng mờ nhạt khóc hoa xưa
Đông về giá lạnh lòng tê tái
Tiếc nuối thời gian sợ cũng thừa !
NS
CANADA
Gửi ý kiến của bạn