GIỌT TÌNH EM RỚT LẠI
Ta lỡ đào thai thành hạt cát
Thì trách chi nắng táp gió đùa
Năm tháng thi gan cùng sa mạc
Để đêm về thèm một hạt sương khuya
Khi gió bão chẳng thương đời nắng cháy
Thì giọt yêu làm thêm nợ trái sầu
Chút hương yêu em giả vờ rớt lại
Ta lượm tình si khi tóc đã hai màu!
Dù chút hương yêu em giả vờ rớt lại
Cũng đủ làm một chất men say
Em đã cho ta rượu tình ngọt lịm
Còn ly nào đắng, chén nào cay?
Ta dù chỉ là thân bèo nước,
Cũng giữ giùm nhau một chút duyên
Chẳng phài hẹn nhau từ kiếp trước
Mà trăm hồ không đong hết nhớ thương
Sóng sánh rượu tràn qua miệng cốc
Chập chờn ta thấy bóng hình ai
Nửa muốn uống cho càng thêm ngây ngất,
Nửa ngập ngừng sợ mất dáng liêu trai
Đời cát bụi chịu nghìn trùng giông bão,
Ta xa rồi cho rượu đắng môi thêm.
Đường trần thế có bao lần gai góc
Đường tình ta thêm mấy bước chông chênh!
Kha Tiệm Ly