XIN GIỮ GIÙM HAI TIẾNG CẢM ƠN.
Sáng thức dậy còn hít thở tự nhiên
Là hân hoan biết mình còn được sống
Cảm ơn đời, trái tim còn lay động
Chở máu đi về nuôi nấng thân ta
Đứng quay người chờ gió mạnh thổi qua
Cảm ơn tóc còn nhiều nên tóc rối
Xem trên báo thấy nhiêu tin tội lỗi
Cảm ơn đời, đôi mắt vẫn tinh anh
Trong những ngày thất nghiệp chạy loanh quanh
Cảm ơn đời, đôi chân mình còn chắc
Nghe ca sĩ hát sai nhiều nốt nhạc
Cảm ơn đời, còn thính lắm đôi tai
Cắn một miếng thân tình làm đau điếng vai ai
Cảm ơn đời, hai hàm răng còn khỏe
Quét lá mùa Thu rụng đầy sân cỏ
Cảm ơn đời, còn mái ấm nương thân
Nếu mặc áo quần cảm thấy chật hơn
Cảm ơn đời, thức ăn còn dư giả
Đêm mùa Đông nằm nghe cơn lạnh giá
Cảm ơn đời, da còn nhạy cảm thêm hơn
Chiều nhớ quê lòng dạ bỗng bồn chồn
Cảm ơn đời, thần kinh còn nhạy bén
Thức dậy sớm đi cày đừng chán nản
Nhớ cảm ơn, mình còn có việc làm
Đừng bực mình khi điện thọai reo vang
Lại cảm ơn, mình còn bè bạn nhớ
Chuông đồng hồ réo nhanh, đừng kêu khổ
Cảm ơn đời, ta còn sống nghe chuông
Cảm ơn đời, cảm ơn người ở cạnh ta luôn
Những món quà tưởng như không có được
Hy vọng nhiều nhưng đêm còn thao thức
Biết mai đời còn nhận tiếng CẢM ƠN ???
Bởi sau cùng mình còn lại chữ KHÔNG!
TRẦN KIÊU BẠC ( Mùa Tạ Ơn 2007)