CHUYẾN XE VUI
Đã hai ngày mà tui vẫn còn lừ đừ. Nửa như say sóng xe, nửa thật mệt và buồn ngủ, nhưng niềm vui vẫn cứ như in trong đầu. Cho nên nhiều lúc đang nấu cơm lại bật cười một mình.
Thật là một chuyến đi khó quên. Cũng giống như theo xe hàng năm đi hành hương. Cũng ì xèo lên xe xuống xe dẫn nhau rồng rắn đi toilet. Cũng thức ăn đem theo mời người này, người kia. Cũng có micro lên làm trò cho con đường ngắn lại.
Nhưng chuyến đi này khác một điều là không phải hát nhạc Phật mà hát đủ thứ nhạc yêu thích rất hay. Cũng mấy ca sĩ không còn trẻ, thế nhưng giọng hát thật điêu luyện, tuyệt vời. Cũng những câu chuyện vui để chọc cười nhưng hôm nay tếu không chỗ chê. Giá như ngày xưa ngây thơ chả biết yêu là gì thì chắc khi hiểu ra phải đỏ mặt cúi đầu. Bây giờ ai cũng như ai trải qua mấy lần tình lỡ hoặc cho không biếu không nên ai cũng thông minh thấm ý cười hả hê.
Chiếc xe cứ lắc lư bon bon trên đường. Trong xe ta cứ ăn, cứ nói cứ cười.
Nào bánh mì cho chuyến đi, cơm hộp cho lúc về. Nào nước, nào cam nào cherry, kẹo me và đủ thứ để mời nhau. Các chị phụ trách phần ẩm thực đi tới chạy lui, cà giựt theo lần xe thắng thật vui. MC Hữu Hạnh điều khiển chương trình hay hơn Nguyễn Ngọc Ngạn. Tất cả ai trên xe cũng được mời lên... biểu diễn. Tiếc quá, tui hổng nhớ hết tên Tui chỉ nhớ vui ơi là vui, tếu ơi là tếu.
Này nhé khi mời các anh lên thì một loạt la lớn "Vùng lên, Vùng lên" làm như mấy anh lúc nào cũng ỉu xìu xìu, ngóc đầu lên không nỗi. Tại sao phải vùng lên ở trên xe mà ở nhà hổng chịu vùng lên cho bà xã biết mặt.
Tui cũng công nhận các anh kể chuyện rất có duyên. Dường như mấy anh là chuyên viên kể chuyện phiếm. Chẳng hạn như anh Trầm Hữu Tình với chuyện uống sửa bò ở Long Thành. Anh Tống văn Hỏ ca vọng cổ rất mùi và một cái list chuyện vui cứ lo le trên tay. Anh Lê Bình An với "Em tan trường về". Anh Trần văn Châu với "Chuyện ba người". Nhất là anh Ma Thành Tâm với rất nhiều chuyện cấm đàn bà. Chuyện "Cái lồng chim" thì thì tếu ơi là tếu. Tui nghĩ phải đặt cho ảnh cái nick name Ma Thành Quỷ mới được. Các anh sưu tập nhiều chuyện cười (mà thật ra mấy chuyện các anh kể nó nằm trong web chuyền tay nhau hàng ngày). Cái ăn tiền là thuộc bài và cách kể có duyên không cười mặc dù thiên hạ cười rần rần.
Tui thích nhất bài hát "Em tan trường về" của anh Lê Bình An, khiến cả xe thuộc và hát theo luôn. Anh Châu với chuyện ba người và không quên tên Diệu Cơ nói lái thành ''Vợ kêu'' rất khó quên.
Thật quá tiếc là trên xe không ai quây phim (kể cả tôi vì tôi có cái Ipad bỏ trong giỏ mà vui quá cứ lo cười không nhớ gì hết).
Các chị cũng không kém đâu nghe. Các chị ca vọng cổ mùi hơn Út Bạch Lan hay Lệ Thủy. Còn tân nhạc thì khỏi nói : Hát hay quá là hay cứ như ca sĩ chuyên nghiệp. Chuyện vui, chuyện tâm tình, chuyện Quét lá,chuyện vong hồn có thật, bao nhiêu chuyện kéo chuyến đi thật dài mà hóa ra gần.
Có lẽ mọi người khó quên nhất là hai vợ chồng anh Phương cùng nhau kể chuyện tình rất vui và chân thành. Tui nhớ hoài chị Loan kéo dài cái tiếng "Nghèo không ai nghèo bằng" để chọc anh Phương. Thế nhưng đó mới chứng tỏ được tài nghệ chinh phục người đẹp của trai Ngô Quyền bách chiến bách thắng.
Thương nhất là các thầy cô, đường xa mệt mỏi nhưng vẫn cùng tham dự với các học trò.
Cùng đi với phái đoàn nhưng ở trên xe nhỏ là thầy Hà Tường Cát, cô Kim Dung và cô Thanh Mai.
Bận về thầy Phan Thanh Hoài nhất định phải ngồi xe lớn để nghe học trò phá nên chống gậy chuyển xe. Những phát biểu của các Thầy cô khiến tui cứ suy nghĩ mà thương kính.
Thầy Hoàng Phùng Võ rất khen ngợi sự tổ chức chu đáo của BTC. Nhất là khen Hữu Hạnh làm sao mà nhớ tên của tất cả mọi người. Thầy Mai kiến Phúc nói một câu ngắn và vô cùng dễ thương "Trước đây tôi là Thầy, còn bây giờ chắc các anh là Thầy tôi". Cô Lan thì hỏi các học trò nam " Gái Ngô Quyền hiền hay dữ". Cô Hoàng Minh Nguyệt thật sang cả và giọng hát mạnh mẽ tuyệt vời với bài "Khỏe vì nước". Cô Đặng thị Trí ngồi ghế đầu và là lần đầu tiên tôi gặp mặt.
Thật ra một chuyến đi vui và thành công như vậy là do sự hy sinh của rất nhiều người.
Như các thầy cô dù biết là ngồi xe lớn rất vui nhưng vẫn nhường chỗ cho các học sinh già. Các anh chị trong Ban chấp hành Hội như anh Mai trọng Ngãi và cô giáo đẹp nhất hành tinh của Hoàng Duy Liệu là Ma thị Ngọc Huệ cũng ngồi xe nhỏ. Võ thị Ngọc Dung trong chuyến về cũng tình nguyện ngồi xe 15 chỗ ngồi.
Cám ơn người nội trợ đảm đang của trung học Ngô Quyền là Tất Ứng đã lo lắng phục vụ trong suốt chuyến đi ,về.
Cám ơn Hạnh và Lữ Công Tâm đã đứng trong suốt cuộc hành trình để nhường chỗ cho bạn bè.
Cám ơn, cám ơn nhiều lắm sự tận tụy hy sinh của Ban chấp hành hội Ái Hữu Cựu học sinh Ngô Quyền.
Như một phát biểu của một em học sinh đàn em về tình Thầy Trò: Mỗi khi gặp điều gì khó khăn tưởng chừng không giải quyết được. Em đều dường như nghe lời nhắc nhở và khuyến khích của Thầy Cô để làm đà phóng vượt qua.
Một rễ Ngô Quyền cũng đã phát biểu: Bắt đầu chuyến đi này các em mới thấy cái tình của NQ. Hẹn sang năm đi tiếp, cũng như mong rằng sang năm đừng gọi em là rễ NQ mà là người con thật sự của đại gia Đình NQ mến thương.
Thú thật tui cũng vậy. Đây là lần đầu tiên tui tham gia trên chuyến xe về miền Bắc Cali. Được chung vui với các bạn là niềm vinh hạnh cho bản thân tui. Tui cũng học được nhiều từ các bạn và rất cám ơn các bạn đã dành cho tui nhiều cảm tình.
Ngày vui qua mau, ai về nhà nấy, nhưng dư âm ngày họp mặt sẽ giữ lại trong lòng mọi người con NQ. Các bạn ở các tiểu bang xa đã về nhà sau những chuyến bay dài. Và những bức hình kỷ niệm sẽ là những món quà quý giá được gìn giữ yêu thương.
Ôi! tình Ngô Quyền xuyên đại dương, vượt núi đồi, sông biển để thành một chất liệu vững chắc keo sơn.
Ngô Quyền ơi!
Cám ơn ngôi trường thuở thiếu thời.
Thướt tha áo trắng hương con gái.
Tóc đã bạc nắm tay nhau nhìn lại.
Một góc thầy trò nhớ mãi không quên.
Những tiếng nói "Vùng lên"
Cười vang rền.
Xe lắc lư hành trình Nam Bắc.
Hôm nay đây gặp mặt.
Biết lần khác còn không?
Tuổi thời gian vay mượn hư không.
Sao không lấy nơi này để nhớ
Hôm nay vui tở mở.
Thì hãy cứ vỗ tay.
Cây gậy chống của thầy,
Cô hát bài "Khỏe vì nước"
Anh kể chuyện vui, cười chết được,
Chị kể chuyện ma, chuyện Quét lá thật hay.
Cám ơn Ngô Quyền, tình nghĩa thật đầy.
Hẹn lần khác có duyên gặp lại.
Nguyễn thị Thêm.
11/7/14