MÙA THU...XA NGƯỜI...
(Họa bài MÙA THU TRONG MẮT EM của THƯƠNG YẾN TỬ)
Lãng đãng mùa thu trong mắt em
Hơi khuya lành lạnh nụ hôn mềm
Lời hoa tha thiết...lời hoa bướm...
Nhịp sóng êm đềm...nhịp sóng đêm
Góc suối, nai vàng ngơ ngác đợi
Đầu non, trăng khuyết lửng lơ chìm
Hồn say như uống ngàn chung rượu
Ngào ngạt hương tình...anh với em!
Lòng người ai biết được nông sâu?
Tình lỡ- Mênh mang một khối sầu
Lặng lẽ... sông dài say bóng nguyệt
Âm thầm...biển cả khóc nương dâu
Tơ duyên hờ hững treo cành trúc
Bến mộng chênh vênh gãy nhịp cầu
Lá úa, thu tàn ...hiu hắt lạnh...
Còn chi khi tóc đã phai màu?
Thy Lệ Trang
XIN GIÃ BIỆT
Từ nay thui thủi phải xa em
Xa cả trời mơ, suối tóc mềm
Em bước hân hoan qua bến mộng
Anh về thao thức với sao đêm
Còn ôm ước vọng dù tan vỡ
Mà khóc thuyền yêu đã đắm chìm
Dẫu biết đàn xưa đà có chủ
Sao lòng vẫn nhớ, vẫn thương em ?
Vẫn còn giữ mãi mắt em sâu
Vẫn cứ âu lo dáng bậu sầu
Có trọn yêu đương trong phận gái ?
Có tròn trách nhiệm lúc làm dâu ?
Mà hờn bà Nguyệt quên se chỉ
Lại trách ông Tơ khéo bắc cầu
Thôi thế thì thôi, xin giã biệt
Chúc ai duyên thắm chẳng phai màu
Thục Nguyên
Anh về thao thức với sao đêm
Còn ôm ước vọng dù tan vỡ
Mà khóc thuyền yêu đã đắm chìm
Dẫu biết đàn xưa đà có chủ
Sao lòng vẫn nhớ, vẫn thương em ?
Vẫn còn giữ mãi mắt em sâu
Vẫn cứ âu lo dáng bậu sầu
Có trọn yêu đương trong phận gái ?
Có tròn trách nhiệm lúc làm dâu ?
Mà hờn bà Nguyệt quên se chỉ
Lại trách ông Tơ khéo bắc cầu
Thôi thế thì thôi, xin giã biệt
Chúc ai duyên thắm chẳng phai màu
Thục Nguyên
MÙA THU TÌNH LỠ
Thu về se lạnh cõi lòng em
Như khẻ gọi nhau tiếng rót mềm
Tình lỡ duyên xưa-tình suốt sáng
Nghĩa trao nợ cũ- nghĩa thâu đêm
Mỗi khi nhớ đến sầu trôi nỗi
Là lúc quên đi tủi hận chìm
Đừng để cuộc đời yêu lỡ nhịp
Vây quanh hình bóng khổ tâm em
Tình ta héo úa đã chìm sâu
Số phận trời cho chẳng phải sầu
Nhớ lúc say sưa bên khóm trúc
Gợi khi mê đắm cạnh bờ dâu
Thu tàn lưu luyến bao nhung nhớ
Đông đến tiếc thương lắm nguyện cầu
Cuộc sống tơ duyên hờ hửng quá
Yêu đương muôn nẻo lẫn muôn màu
4/7/2014
Võ Đình Cử
BÀI XƯỚNG:
MÙA THU TRONG MẮT EM
Em có nghe gì không hỡi em
Gió như khẽ gọi sợi trăng mềm
Về đan thảm mộng thêu vàng mộng
Về đốt màng đêm thức trắng đêm
Nghe lá hát bài ca tiễn biệt
Nghe sương trải lụa bụi vương chìm
Để ta uống cạn men tình tự
Và để nhìn thu trong mắt em
Trong mắt em cười hun hút sâu
Màu xanh nguyên thủy tuổi chưa sầu
Bờ môi vẫn thắm tình con gái
Mái tóc chưa nhàu chuyện bể dâu
Trăn trở đường đời chia mấy nẻo
Thơ ngây tâm sự bắt chung cầu
Mắt em xanh quá đôi hồ mộng
Xanh cả thời gian chẳng bạc màu
Thương Yến Tử
Gửi ý kiến của bạn