Thơ: Xin gơi biếu qúy thân hữu bài
thơ tôi thuộc lòng trên Nguyệt san XDNT tỉnh Biên Hòa 1970 để
tưởng nhớ đến một chiến hữu va các bạn đã đền nợ núi sông
tại Long Thành. Ngo TT
Khóc Nguyễn Hoàng Môn
Trên đường lang bạt nghe anh mất,
Đêm rét buồn vằng vặc trăng sao
Ngọn gío đông lạnh chiến bào,
Quanh nơi rừng thẳm nghẹn ngào gío bay.
Nguyễn Hoàng Môn chừ nay đi mãi,
Cuộc trần này sợ hãi hay sao?
Rồi ngày mai chiến bào ai mặc?
Rồi ngày mai gươm báu ai vung?
Còn nơi rừng thẳm mịt mùng,
Ai câu tâm sự anh hùng sa cơ.
Kiếm nghĩa sĩ còn chờ ai đó,
Gói hành trang ai bỏ cội cây?
Cho hay tài chỉ là tài,
Cuộc đời thiên mệnh cũng hoài tài đi.
Câu thơ vụn tâm tri xin gởi,
Nén nhang tàn tỏa khói rừng thiêng.
Đâu đây trời đất ưu phiền,
Tiễn người đoản mệnh hồn thiêng về trời.
Tôi tiếp nối cuộc đời bỏ dở,
Cuộc tình anh không sợ vỡ tan,
Gươm thiêng kiếm báu cờ vàng,
Ra tay vung vẫy rỡ ràng chí trai...
Hắc Y Lang
Trên đường lang bạt nghe anh mất,
Đêm rét buồn vằng vặc trăng sao
Ngọn gío đông lạnh chiến bào,
Quanh nơi rừng thẳm nghẹn ngào gío bay.
Nguyễn Hoàng Môn chừ nay đi mãi,
Cuộc trần này sợ hãi hay sao?
Rồi ngày mai chiến bào ai mặc?
Rồi ngày mai gươm báu ai vung?
Còn nơi rừng thẳm mịt mùng,
Ai câu tâm sự anh hùng sa cơ.
Kiếm nghĩa sĩ còn chờ ai đó,
Gói hành trang ai bỏ cội cây?
Cho hay tài chỉ là tài,
Cuộc đời thiên mệnh cũng hoài tài đi.
Câu thơ vụn tâm tri xin gởi,
Nén nhang tàn tỏa khói rừng thiêng.
Đâu đây trời đất ưu phiền,
Tiễn người đoản mệnh hồn thiêng về trời.
Tôi tiếp nối cuộc đời bỏ dở,
Cuộc tình anh không sợ vỡ tan,
Gươm thiêng kiếm báu cờ vàng,
Ra tay vung vẫy rỡ ràng chí trai...
Hắc Y Lang
Gửi ý kiến của bạn