Với Những Tấm Lòng
Lưu Vĩnh Hạ
- Cháu uống nước ngọt nghen, để bác đi lấy. Ông 7 Hiền nhoẻn miệng cười nói sau khi mời Tuấn ngồi
- Chú để cháu tự
nhiên, cám ơn chú 7 nhiều
Đem ly nước nước
đặt trên bàn mời Tuấn, ông 7 Hiền ngồi xuống
ghế sofa
- Chú làm phiền cháu nữa rồi
- Không có sao đâu chú
7, ở cùng chung cư thì giúp đỡ với nhau
mà chú, chở chú ra ngoài đó đâu có bao xa,
mà cháu thấy hình như tháng nào
chú cũng ra
Hoa Phát gởi tiền
về Việt Nam, mà chú gởi cho con, cái hay ai vậy?
Tuấn tò mò
- Không, chú gởi về cho anh, em lính thương phế binh
- Cháu thấy gây quỷ
nào chú cũng
đi ủng hộ hết mà, chú đâu có
bỏ qua lần nào, hơn nữa chú ăn tiền già đâu có được bao nhiêu
- Chú có đi rửa chén cho
nhà hàng 2 ngày một tuần,
cũng kiếm thêm
được chút ít thu nhập, coi như là
khá rồi cháu ơi, chứ hoàn cảnh của nhiều
anh, em thương phế binh ở quê nhà
tội và đáng thương lắm, nhiều khi đọc trên
báo từng hoàn cảnh của mỗi người mà không cầm được nước mắt, thời trai trẻ hy sinh cho quê hương tổ quốc, một thời ngang dọc áo nhà binh, bây giờ thì
kẻ cụt cả đôi
chân phải lê lết đó đây bán vé số, người mù cả đôi mắt phải đi ăn xin, người nọ thì bịnh hoạn
không ai chăm
sóc nằm một chổ chờ
ngày…., kẻ kia thì cụt một tay mà còn phải lao động để nuôi người vợ ốm yếu, có nhiều
anh, em thương phế binh cả năm cũng chưa
biết tô phở là gì, chứ đừng nói là một bữa cơm ấm no, thế mà bên đây thức
ăn đồ uống
thì ê hề người ta phải ăn kiêng để tránh béo phì,
thật là một bên thiên đường còn một bên là địa ngục
- Cũng vì thế mà ngoài những lần đi ủng hộ cho thương
phế binh chú vẫn
dành dụm đồng nào hay đồng ấy để gởi về cho họ? Tuấn hỏi như chia xẻ
cùng chú 7 Hiền
- Chú thấy mình ở đây hạnh phúc
quá rồi, cái gì cũng có, người nghèo bên
đây cũng đủ ăn đủ mặc, chính phủ cũng lo lắng đủ thứ,
còn mong muốn đòi hỏi gì nữa, thương cho
những anh, em đồng đội phải chấp nhận
một cuộc sống lầm than, đôi khi người không ra người
ở bên quê nhà, thôi thì lá lành đùm la rách ….
-Lá rách đùm lá tả tơi,
phải không chú ? Tuấn pha trò khi câu nói của ông 7 Hiền chưa dứt
- Ừ ! Miễn sao đùm bọc
với nhau, xem như cho trọn tình
Huynh Đệ Chi Binh cháu ạ.
Tuấn thấy sự nhân từ hiện ra trong ánh mắt của
chú 7 Hiền, tuy chú không dư giả như
nhiều người ở
xung quanh căn chung cư này nhưng lúc
nào chú cũng làm việc
thiện, sẵn lòng giúp
đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bên Việt Nam, không như một
số ít người không làm việc
thiện mà hay đem tiền dành dụm đi đóng tiền điện tiền
nước cho các sòng bài, đôi khi không có
tiền đóng tiền nhà đầu tháng cũng vì cờ bạc.
Nhìn chú 7 Hiền
ghói ghém những lá thư, rồi xem đi xem lại những địa
chỉ bên Việt Nam có đúng chưa, chú đứng lên chậm chạp theo Tuấn ra xe,
khi tới Hoa Phát gởi
tiền bỗng Tuấn móc
trong ví mình
ra nhìn chú 7 Hiền cười nói
- Chú 7 ơi ! Chú cho cháu
gởi thêm $50 nữa nghen …!!!
LƯU VĨNH HẠ
LƯU VĨNH HẠ
Gửi ý kiến của bạn