VỀ LẠI CHỐN XƯA - Phương Hà / Họa: Văn Thanh, Thy Lệ Trang, Thục Nguyên, Trần Như Tùng, Thuyền Viền Xứ, Võ Đình Cử
VỀ LẠI CHỐN XƯA
* Gởi Bảo Lộc
Anh dắt em về lại chốn xưa
Một chiều cuối hạ nắng lưa thưa
Mịt mờ đỉnh núi sương mù sớm
Xào xạc đồi thông ngọn gió trưa
Con dốc dã quỳ bên thác nước
Cánh rừng tre nứa dưới cơn
mưa...
Vòng tay xiết chặt, hồn run rẩy
Trọn kiếp bên nhau, cũng chẳng vừa.
Phương Hà
Họa:
VIẾNG LÀNG XƯA
-/-
Bao năm chờ đợi viếng làng xưa
Xót dạ, đau lòng chẳng dám thưa
Đâu mái ngói rêu, làn khói sớm!
Không hàng tre mát, bóng râm trưa!
Miên man cỏ dại lay sương gió
Trơ trọi đường quan đợi bão mưa
Đối cảnh, ngỡ ngàng người viễn xứ
Tâm can rây rứt mấy cho vừa…
Văn Thanh
-/-
Bao năm chờ đợi viếng làng xưa
Xót dạ, đau lòng chẳng dám thưa
Đâu mái ngói rêu, làn khói sớm!
Không hàng tre mát, bóng râm trưa!
Miên man cỏ dại lay sương gió
Trơ trọi đường quan đợi bão mưa
Đối cảnh, ngỡ ngàng người viễn xứ
Tâm can rây rứt mấy cho vừa…
Văn Thanh
CHO VỪA XÓT XA.
Trách
ai gợi lại chuyện buồn xưa
Đã khuất bên trời
cánh nhạn thưa
Quê cũ mịt mờ xanh dáng núi
Nắng xa mềm mại trắng đường trưa
Tan trường thấp thoáng bao tà áo
Qua phố rộn ràng những hạt mưa
Anh dưới cột đèn, tha thiết đợi
Hai đầu nỗi nhớ...xót xa
vừa...
Thy Lệ Trang
Massachuse ts
CHẮC CŨNG VỪA
Nhất quyết quên đi chuyện thuở xưa
Bởi tình cảm cũ đã dần thưa
Cho vơi nỗi nhớ theo ngày tháng
Và dấu niềm đau bám sớm trưa
Chẳng trách đất dài
hay đất vắn
Không buồn trời nắng hoặc trời mưa
Ung dung sống nốt đời ngây dại
Nếu phải "đi xa" chắc cũng vừa
Thục Nguyên
Thục Nguyên
VỀ LẠI . . .
Ta nắm tay nhau dạo suối xưa
Gió rung bông tím đám mua thưa.
Dầm chân nước mát săn cua
nhí
Ngắt trái sim mòng * lót bữa trưa.
Mừng với hôm nay ô rỡn nắng
Vui cùng bữa ấy lá ** đùa mưa.
Nhớ lời nói tếu ( đồ trơn mép )
" Trời ghép hai bay thật khéo vừa . . . "
Trần Như Tùng
* quả sim chín mọng mũm mĩm
** lá cọ
HÈ THĂM QUÊ
Lâu lắm về thăm lại cảnh xưa
Hàng cau khắc khổ chỗ dày thưa
Sân trường vừa rực màu hoa phượng
Mái ngói đang chìm giấc ngủ trưa
Ruộng lúa khô cằn trông đập nước
Nông dân khắc khỏi đợi trời mưa
Mùa hè đã đến bao lo nghĩ
Tích nước sao đây mới đủ vừa
Thuyền
Viễn Xứ
Y
ĐỀ
Lâu ngày trở lại chốn làng xưa
Cảm nhận hàng cây ngả bóng thưa
Cảnh vật mơ màng sương phủ sáng
Quê nhà lẳng lặng nắng tàn trưa
Bờ tre ngã tỏa vờn sông nước
Bọn trẻ giao hòa
giữa gió mưa
Ảnh tượng còn nguyên hình xóm cũ
Tâm hồn vẫn đọng thỏa cho vừa./.
23-4-2014
Võ đình Cử
Gửi ý kiến của bạn