Chú Bảy cưới vợ
Câu chuyện chú Bảy tôi cưới vợ xảy ra vào thời xa lắm, cái thời mà tôi còn nằm ở đầu gối của má tôi, hoặc là tôi vừa mới sinh ra. Chú Bảy không phải là em ruột của ba tôi, nhưng cùng họ với gia đình và chú được ông Nội rất thương. Ba tôi cũng vậy, lúc nào cũng xem chú như người trong gia đình, thường ông Nội dạy Chú xem mạch và hốt thuốc Nam, còn Ba tôi không thích làm nghề nầy, nên Ba tôi chỉ dược truyền cho nghề " Phán '', sau nầy ba tôi " Phán " rất giỏi, theo tôi, có phần hơn thầy Năm Biếc ở xả Tân Thành, còn chú Bảy làm thầy thuốc Nam, hai người chỉ làm giúp dân xung quanh xả và trong xóm mà thôi.
Quê nội tôi vẫn còn vài người sống ở tận thác Trị An. Hằng năm vào ngày mùng ba Tết là ba tôi thường đi xe đạp đến đó để chúc Tết dòng họ và gặp bạn nhậu của ông ấy, có khi ở chơi ba bốn ngày mới về. Nhiều năm như vậy, Ba tôi quen biết một gia đình ở đó có cô con gái rất hợp với chú Bảy, nên bàn với ông nội và chú tiến hành coi ngày tốt lên Trị An ngỏ lời cầu hôn. Vào ngày xuân năm ấy, mùa màng cũng gặt xong, ông nội, ba tôi và thêm hai người trong xóm cùng Chú đánh hai xe bò lên thác Trị An hỏi vợ. Đến nơi, được đàn gái chấp thuận, cùng nhau hẹn mùa xuân năm tới chọn ngày lành làm đám cưới
Thế là việc lo cưới vợ cho chú đã hoàn thành tốt đẹp. Hai bên đàn trai và gái đang trò chuyện, bàn bạc cùng nhau ăn trầu uống rượu trông rất là vui vẽ, mãi cho bóng xế mới chịu ra về.
Một năm thắm thoát trôi qua, xuân lại về trên quê hương Bửu An hiền lành. Cả gia đình tôi và trong xóm lo làm mới lại năm chiếc xe bò, căm xe được đánh bóng lại bằng dầu nhớt để chuẩn bị đi Trị An rước dâu .
Canh ba khuya đêm đó đoàn rước dâu mười lăm người lên đường, vừa đi vừa nghỉ, ăn lót dạ và cho bò uống nước, gần trưa mới đến nơi. Ông Nội tôi cùng ba bô lão vào trước đem theo khai trầu rượu báo cho bên gái biết là bên nhà trai đã đến và xin phép vào nhà ngồi nghỉ đề chờ tới giờ rước dâu. Nhưng bên đàng gái cho hay còn hai giờ nữa mới được và yêu cầu ông Nội ra ngoài cổng chờ cho đúng giờ lành. Đoàn rước dâu đành ra ngoài ngồi đợi giờ hoàng đạo đến, mọi người đều thắm mệt vì đường xa và đứng giữa trưa trời nắng nóng, không một bóng cây để che mát .
Bỗng có một cụ già ở gần đó mời hết tất cả vào trong nghỉ ngơi và uống trà, mọi người như mở cờ trong bụng cám ơn rối rích. Tất cả lể vật rước dâu đều được để xuống nơi bàn giữa nhà, gồm khai trầu rượu, hai mâm quả bánh cùng một hoa sen do ba tôi làm bằng giấy màu kết thành rất đẹp. Sau nầy trong ấp, trong xả hoặc quen biết thường đặt ba tôi làm một búp sen như vậy để rước dâu cho con cháu.
Đến giờ, ông nội tôi cám ơn chủ nhà và đoàn đứng dậy từ giả để qua làm lễ rước dâu. Nhưng ông lão ấy từ chối và không cho một ai được phép ra khỏi nhà, ông ta giải thích tôi có cô con gái tuổi cũng vừa cặp kê, quí cô bác đến đây mang cả lể vật rước dâu vào, bây giờ cô bác lại mang ra, con gái tôi sau nầy làm sao mà lấy chồng cho được, cả xóm nầy nhìn thấy, bà con dòng họ đều nhìn thấy, quí bà con cô bác vào nhà tôi làm lể cưới con gái tôi và khẳng định phải cưới con ông ta mới được.
Thế rồi năm đó, ngày đó, giờ đó, chú Bảy tôi cưới người con gái ấy, sau nầy sinh được một trai, một gái cho chú, rồi thiếm Bảy ra đi vì đau bệnh nặng
Đây là câu chuyện có thật, một đám cưới vô cùng ngộ nghỉnh của thời xa xưa do ba má tôi kể lại, kính dâng lên quí đồng hương thưởng lãm nhân lúc xuân về.
NGUYỄN CẪM GIANG