Tuyên Bố: Tôi
tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì: ĐCSVN bây giờ không còn như
trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển
đất nước, dân tộc. Đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân. Tôi xin xác định đây là quyết định của tôi. Ngày 04.12.2013. Ký tên: Lê hiếu Đằng
(ii) Tiến sĩ Phạm Chí Dũng Đơn xin ra Đảng Kính gửi: Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM
Tôi
là Phạm Chí Dũng, đảng viên từ năm 1993, hiện công tác và sinh hoạt đảng tại Viện Nghiên cứu phát triển, trực thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM.
Tôi
làm đơn này đề nghị Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM hướng dẫn
thủ tục và giải quyết cho tôi được ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lý
do: Tôi tự nhận thấy Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân, và điều đó đi ngược với tôn chỉ mục tiêu ban đầu của Đảng cùng lời thề của tôi khi vào Đảng. Do vậy tôi không còn phù hợp với vai trò và nghĩa vụ một đảng viên trong Đảng Cộng
sản.
Trân trọng. Phạm Chí Dũng, TP.HCM ngày 05 tháng 12 năm 2013
(iii) Bác sĩ Nguyễn Đắc Diên
Ghi chú của Diễn đàn xhds: Chúng
tôi nhận được một Email với nội dung Thông báo dưới đây, trong đó tác giả công khai cả số thẻ đảng, số điện thoại và ảnh của mình. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của vụ việc, trong khi chưa có điều kiện xác thực, nên chúng tôi tạm chưa công bố các chi tiết đó cho đến khi có thêm
thông tin cần thiết. —- Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 12
năm 2013 Hưởng ứng lời tuyên bố từ bỏ Đảng của Luật gia Lê Hiếu Đằng và Nhà báo – TS Phạm Chí Dũng, tôi, Nguyễn Đắc Diên, Bác sĩ Nha khoa, đảng viên, số hiệu thẻ đảng [xxx], THÔNG BÁO CÔNG KHAI từ bỏ Đảng Cộng sản Việt nam. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống chống các kiểu thực dân và áp bức, sau 1954 tuy sống ở đô thị miền Nam nhưng gia đình tôi là cơ sở CM nội thành, đã được tặng thưởng Huân Chương Kháng Chiến Hạng Nhất theo QĐ số 801/HĐNN, có Giấy Chứng Nhận Người Có Công Với Cách Mạng. Thế nên đã một thời, tôi cũng từng tràn đầy
nhiệt huyết với khát vọng đồng hành cùng Đảng xây dựng một đất nước công bằng dân chủ và văn minh. Song tất cả những gì mà Đảng Cộng sản đã thể hiện
từ ngày Bắc Nam thống nhất khiến tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Tôi không tin Đảng sẽ dẫn dắt dân tộc cập được bến bờ vinh quang bằng các cương lĩnh kiểu như cương lĩnh 1991, hiến pháp 2013. Bởi đó là những cương lĩnh u ám, những hiến pháp tiểu xảo. Với thỏa ước Thành Đô 9/1990, Đảng đã đánh mất cơ hôi ngàn vàng trong sự nghiệp bảo toàn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ khi sống cạnh một nước lớn có tiền sử hàng
ngàn năm áp chế dân tộc Việt. Thay vì theo đường quang mà cộng đồng thế
giới văn minh đã khai phóng để đi, Đảng lại liên tục quàng vào bụi rậm.
Câu châm biếm “Đảng tiên phong đi trước, nhân dân tiếp bước theo sau, dân hỏi Đảng đi đâu, Đảng lầu bầu: đang định hướng” là hình ảnh vừa bi vừa
hài, nhưng mà thực và sống. Khi vào Đảng tôi đã từng thề, rằng tuyệt đối trung thành với Đảng. Nay, tôi thà phản bội lời thề trung thành với Đảng còn hơn phải theo Đảng mà phản bội lại quyền lợi dân tộc,
dân sinh, dân chủ, dân quyền mà lẽ ra dân tộc tôi phải được hưởng từ 38
năm về trước. Nhưng rồi có thể một ngày nào đó, khi Đảng thực sự hoàn lương, tôi lại phấn đấu xin vào Đảng. Bs Nguyễn Đắc Diên. ĐT: 091400 [xxx]. Email: [xxx]
(5) Thơ Thái Bá Tân
Bài Thơ 290
Tự nhiên ghét tên phố - Đường Mồng Ba tháng Hai. Ghét cả phố bên cạnh Là Nguyễn Thị Minh Khai. Rồi Trường Chinh, Lê Duẩn, Đại lộ Phạm Văn Đồng, Ba mươi năm thủ tướng Mà có cũng như không.... Công viên Lê Văn Tám, Một ngọn đuốc sáng ngời, Mà cả người lẫn đuốc Được phịa để dạy
đời. Rồi nhiều con phố cũ, Thân quen bao đời nay, Những cái tên dung dị Đã đồng loạt bị thay Bằng tên các lãnh tụ Của giai cấp vẻ vang. Đủ các loại lãnh tụ, Lớn nhỏ và nhàng nhàng. Hơn nữa, còn nghe nói, Lãnh tụ chết, cháu con Chạy xin tên đường phố, Để được mãi trường tồn. Đại khái là như thế. Toàn phố mang tên người. Những
người đáng nghi vấn, Còn lâu mới “sáng ngời”. Trong khi lại không có Tên phố Ngụy Văn Thà, Một chiến sĩ dũng cảm Hy sinh vì Hoàng Sa. Càng nghĩ càng thêm bực. Uống cà phê mất ngon. Vũng Tàu trời nắng đẹp. Thôi, về với cháu con. (Source: Blog HuynhNgocChenh)
. Tin đọc nhanh:
(i)Nữ sinh Nguyễn Phương Uyên vừa
lên tiếng nói quyết định của nhà
trường đại học, nơi cô tu nghiệp tới năm thứ ba trước khi bị bắt giữ và
ra tòa, buộc cô phải thôi học là một quyết định 'bất công' đối với cô. "Tất nhiên đây là một việc bất công đối với tôi vì quyền được đi học của
tôi đã bị tước bỏ bởi cái quyết định buộc thôi học này của nhà trường". "Bên cạnh việc cảm thấy mình bị tước bỏ quyền được đi học là việc cảm thấy mình bị xâm phạm quyền con người.". Cô còn nói: "Tôi nghĩ rằng họ chỉ lợi dụng việc này để bôi nhọ danh dự và nhân phẩm, cũng như là hình ảnh từ xưa đến giờ của tôi trong mắt của bạn bè." Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng: "Té ra Việt Nam ngày nay trong việc tôn trọng quyền học tập của con người, không khá hơn chế độ Apartheid và cũng không bằng
chế độ mà người ta vẫn thường cho là ngụy quyền!". LS Hà Huy Sơn: "Quan điểm của tôi, đình chỉ việc học đối với Phương Uyên là điều không tốt, không phù hợp với pháp luật của nhà nước Việt Nam hiện nay".
Mời xem một khúc phim tả Lê Hiếu Đằng thều thảo trên giường
bệnh để thấy đó là hình ảnh của nước cộng sản Việt Nam ngày nay đang thoi thóp
Nhưng thật là bất ngờ, bất ngờ đến kinh ngạc, khi qua tài liệu đính kèm của tác giả Nguyễn văn Luận, chúng ta được biết kiệt tác của lịch sử này đã được hoàn thành bởi… một người.
Tôi rất hy vọng những nỗ lực và thành quả của giới trí thức tỵ nạn Việt Nam như bộ Dòng Việt (GS Lê Văn), sách và bài viết về ngữ học, văn phạm, tự điển
Ngày 2 tháng 4 năm 1972, Đại tướng Fred C. Weyand, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ và Thiếu tướng Verne L. Bowers, Phụ tá Tham mưu trưởng Lục quân ký thay Tổng thống ân thưởng
ông sếp tôi ủng hộ tất cả những gì tổng thống đắc cử Trump làm, vì (ông) biết Tổng Thống Trump là người sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, miễn là đạt kết quả
“chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn sau chiến tranh,” còn theo đại tá Hà thì “Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi
Con sông Đồng Nai đã đưa ta đến tỉnh Biên Hòa (hòa bình ở biên cương), một trấn đã được sáp nhập vào nước ta năm 1653. Khoảng đất này xưa được gọi là Đông Phố
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.