
Xướng :
VỀ CÁNH HOA XƯA
Bằng lăng bát ngát một dòng sông
Từ thuở em thơ chửa lấy chồng
Áo trắng còn thơm mùi bụi phấn
Môi ngoan chưa điểm nét son hồng
Cầu tre, năm ngón...đan nhung nhớ
Lối cỏ, đôi lòng ...dệt ước mong
Bốn chục năm rồi hoa vẫn nở
Người về bến đó đục hay trong?
Bằng lăng bát ngát một dòng sông
Từ thuở em thơ chửa lấy chồng
Áo trắng còn thơm mùi bụi phấn
Môi ngoan chưa điểm nét son hồng
Cầu tre, năm ngón...đan nhung nhớ
Lối cỏ, đôi lòng ...dệt ước mong
Bốn chục năm rồi hoa vẫn nở
Người về bến đó đục hay trong?
Thy Lệ Trang
Massachusets
Họa :
BÂNG KHUÂNG
BÂNG KHUÂNG
Tím ngát lục bình nhuộm khúc sông
Ngày em gạt lệ bước theo chồng
Bên bờ, lau rủ phai màu trắng
Trên bến, phượng nghiêng nhạt sắc hồng
Vò võ phương xa, người ngóng đợi
Âm thầm chốn cũ, kẻ hoài mong
Nửa đời thấm thoát, tình dang dở
Mắt đẹp đã mờ hay vẫn trong ?
Sông Thu
MONG ĐỢI
Đôi bờ hai đứa cách con sông
Năm tháng từ khi em lấy chồng
Kỷ niệm ngày xưa đang tẻ lạnh
Hương tình năm cũ chợt tươi hồng
Lối mòn thu trước lòng hằng đợi
Cảnh cũ xuân này ý vẫn mong
Chờ lúc đò ngang qua bến đục
Đưa người dĩ vãng đến bờ trong.
Trịnh Cơ
Ngoại ô Paris
MONG EM HẠNH PHÚC
Cánh nhạn chiều rơi điểm bóng sông
Người xưa chợt nhớ đã theo chồng
Khi đôi má nũng chưa mùi phấn
Lúc cặp môi ngoan chửa sắc hồng
Mấy độ thu tàn như khắc khoải
Bao lần hạ đến vẫn trông mong
Em đang hạnh phúc hay buồn khổ
Chúc cả đời ai gặp bến trong.
Thủy Lâm Synh
BẾN ĐỤC, TRONG...?
Bỏ bến Vân ̣Đồn, bỏ bến sông
Kể từ dạo ấy em theo chồng
Để buồn vương vấn con đò nhỏ
Để nhớ bâng khuâng mảnh má hồng
Và kẻ ra đi không bận bịu
Mà người ở lại mãi chờ mong
Năm mươi năm lẻ trôi ròng rã
Chẳng biết thuyền nàng bến đục, trong?
Thục Nguyên
DÒNG XƯA
Sáo đã sang bờ...vắng bến sông
Mang theo kỷ niệm lúc chưa chồng
Êm đềm gió thoảng...đùa môi thắm
Dịu ngọt mưa bay...cợt má hồng
Sớm tối bâng khuâng niềm luyến nhớ
Mai chiều ngơ ngẩn nỗi hoài mong
Dòng xưa vẫn chảy xuôi...hờ hững
Chẳng biết bây giờ bến đục trong?
Motthoi
TRINH NGUYÊN
...Nhớ mãi một câu chuyện tình thời loạn
Nhớ mãi chuyện buồn tại xóm sông
Đón dâu không rể chỉ nhà chồng
Nhạc vang réo rắt khua dòng biếc
Pháo nổ te tua nhuốm bãi hồng
Những tưởng duyên tình như bạn ước
Nào hay số kiếp chẳng ai mong
Chiến trường nghiệt ngã anh chưa kịp...
Em vẫn nguyên trinh gái trắng trong!
Võ Làng Trâm
LỠ LÀNG
Thuyền ai còn đậu ở ven sông
Mãi miết cuộc chơi nên chửa chồng
Dẫu biết hồng nhan tuy qúa lứa
Nhưng mà hương sắc vẫn tươi hồng
Ngày xuân hơ hớ đừng xao lãng
Tình ái lỡ làng chẳng đợi mong
Ba vạn sáu ngàn ngày có mấy?
Cuộc đời chấm hết, đục như trong!
Văn Thanh
CHÚC EM
Nhung nhớ câu hò giữa bến sông
Người về buổi ấy sánh bên chồng
Bâng khuâng tiếng gọi con đò vắng
Xao xuyến tâm nhen ngọn lửa hồng
Nhủ dạ từ nay không luyến tiếc
Hờn ai dạo đó chẳng chờ mong
Chúc em hạnh phúc đang chào đón
Dưới ánh đèn màu tỏa sáng trong.
Như Thu
ĐÓN CHỒNG
Còn nhớ chiều xưa trên bến sông
Mình em rạo rực đón anh chồng
Khăn choàng ngày ấy phai màu đỏ
Áo cưới bây giờ nhạt sắc hồng
Cách biệt lòng đau luôn ngóng đợi
Xa rời dạ xót suốt chờ mong
Duyên tơ trắc trở đành cam chịu
Suối cạn rồi đầy, đục lại trong.
Hoàng Từ
TÌNH ƠI
Nhị niêm
Xác pháo hồng trôi, lệ nhỏ sông
Thuyền hoa đỡ bước kẻ theo chồng
Trót phụ tình quân duyên lá thắm
Đà vay phu tướng nợ tơ hồng
Nước xé chèo đưa câu hẹn lỗi
Lòng đau bến đợi khúc thương mong
Đời ai, ai hỡi, ai nào biết
Thoi thóp hiên chiều vệt nắng trong!
Ca Dao
HOÀI NIỆM
Hoa trôi theo nước dọc bờ sông
Nghĩ đến cô em chửa có chồng
Hạ tới đùa vui đôi má thắm
Xuân về bỡn cợt vẽ môi hồng
Người đi xa bến sầu thương nhớ
Kẻ ở cô phòng khóc đợi mong
Chốn cũ nhắc hoài bao kỷ niệm
Dòng xưa đã đục hay còn trong?
Chánh Minh
PHẬN ĐỜI
Số kiếp trải trôi bao bến sông
Mơ con ước vợ lại mong chồng
Đa đoan nghĩa xáo chòm mây bạc
Lắm mối tình xao chiếc bóng hồng
Câm nín chân trời tư tưởng đợi
Lặng thầm góc biển niệm hoài mong
Phận đời vạn vẻ về muôn nẻo
Cuồn cuộn khôn nguôi sự đục trong.
Võ Sĩ Qúy
ĐỢI CHỜ
Đò ngang đưa khách ngã ba sông
Năm tháng trôi qua tuổi chất chồng
Thuở trước xinh tươi màu má thắm
Giờ đây phai nhạt sắc môi hồng
Người đi biền biệt không nhung nhớ?
Kẻ ở âm thầm vẫn mỏi mong
Cho dẫu chàng đi chưa trở lại
Riêng em, xin giữ mối tình trong.
Lộc Bắc
TÂM SỰ MỘT NGƯỜI ĐI
Pháo nổ tưng bừng dậy xóm sông
Lòng nghe xao xuyến bước theo chồng
Luyến thời qúa khứ môi còn thắm
Lưu lúc thời gian má hết hồng
Nghe tiếng gió lùa thương phận lỡ
Thấy cơn mưa đổ nhớ người mong
Nguyện cầu thượng đế ban ơn xuống
Bến cũ, đò xưa...nước mãi trong!
Trương Văn Lũy
TIỄN EM
Dã quỳ vàng
rực trải ven sông
Đưa tiển em
đi... về với chồng
Chú rể xuênh
xoang chùng áo biếc
Cô dâu e
thẹn chúm môi hồng
Người sang
bên đó, vui duyên mới
Kẻ ở nơi
này, tha thiết mong
Nếu có một
ngày ta gặp lại
Dòng sông
thuở ấy vẫn xanh trong !
NS
CANADA
HOA TÍM
Tím cả chiều hoang tím nước sông
Từ khi hoa tím bước theo chồng
Con đường lối cũ vể thu muộn
Manh áo mùa xưa nhuốm bụi hồng
Lặng ngắt buồng đào ai luyến
tiếc
Âm thầm chiếc bóng khách chờ mong
Thế rồi đến lúc tan hy vọng
Nắm đất yên nằm hết đục trong
Cao Linh Tử
PHẬN LỠ
Lục bình trôi nổi nở đầy sông
Nhớ tuổi tròn trăng chửa có chồng
Lưu luyến tình xuân xanh lá thắm
Vấn vương màu nhớ tím tơ hồng
Chiều buông nẻo mộng còn mơ ước
Nắng tắt đường xưa vẫn đợi mong
Con tạo xoay vần đành lỡ phận
Tìm đâu ra chốn suối nguồn trong?.
Trần Văn
HạngGửi ý kiến của bạn