CON MẮT BÃO
Bàn chân bão đi qua
Con mắt còn ở lại
Mắt bão nhìn nhân ái
Mà lòng bão nhiểu nhương
Bão không thấy tang thương
Giữa muôn vàn tiếng khóc
Lòng bão đâu biết được
Người đau hoài nỗi đau
Con mắt bão đêm sâu
Còn quay về hướng khác
Người đang thức cùng nhau
Lo lúa vàng rụng hạt
Con mắt bão vô tình
Dừng nơi nào gần nhất
Là đêm thành địa ngục
Là ngày thắp nhang thêm
Lòng bão không lặng im
Mắt người còn ái ngại
Mắt bão không nhân ái
Lòng bão thêm nhiểu nhương
Người nhìn con mắt bão
Chỉ thấy những đoạn trường!
TRẦN KIÊU BẠC